Vài phim mới xem (4)

 Three colors: Blue.
 

Sự cô đơn của những người phụ nữ: người mất chồng, con trong một tai nạn xe hơi, người mất tình nhân, cô gái làm điếm vì *sợ ở một mình*… Julie biết chồng mình – một nhà soạn nhạc danh tiếng – có tình nhân và (sắp) có con riêng, sau khi chồng đã mất. Có lẽ nàng may mắn hơn nhiều người phụ nữ khác (phải) biết được điều đó khi chồng còn sống và vẫn luôn tỏ ra yêu thương mình… Khi không còn *thần tượng* ai nữa người ta sẽ thấy tự do hơn. Nhưng cũng chẳng biết được…
Nhạc phim hay tuyệt, dù chỉ có một vài giai điệu lặp lại trong những đoạn khác nhau. Phim gần như chỉ là sự *độc thoại* tuyệt vời của Juliette Binoche!


 Three colors: Red

Phim thứ 3 với màu chủ đạo: Đỏ. Những cuộc điện thoại xuyên lục địa, điện thoại thời chưa có di động. Hẹn giờ, nghe chuông đổ mà không kịp nhấc máy, chờ đợi cuộc gọi lại, gọi từ điện thoại công cộng, (có thể) nghe lén điện thoại hàng xóm… Uh, đã có thời chúng ta không có điện thoại di động và những tiện lợi của nó, cũng như những phiền toái từ nó. (Bây giờ, đôi khi ta sợ nhìn thấy chiếc điện thoại…)
Trong phim này gặp lại nhân vật chính trong phim Blue và White, dù chỉ thoáng qua trong cuộc sống bề bộn ở Paris. Những người này đã sống sót ngay trong tai nạn cuối cùng. Họ lại tiếp tục sống ở đâu đó, để trả thù rồi ân hận chăng? (White), hay để yêu? (Blue) và biết đâu để tìm kiếm một người nào đó là tri kỷ của mình? (Red).

[Bỗng nhớ có lần bạn nói với mình: người đàn bà tri kỷ của bạn phải là người có thể trò chuyện tất cả, có thể cùng làm với nhau một/vài việc có ích, và luôn nuôi dưỡng được cảm xúc khao khát làm tình với nhau. Nếu không, chỉ là bạn (thân) hoặc là chỉ là bồ bịch/tình nhân. Không biết bạn đã tìm thấy người nào 3 trong 1 như vậy chưa :D].
Bộ ba phim này của Krzysztof Kieslowski (1941- 1996) đúng là những phim kiểu Châu Âu *không có truyện/ chuyện*, chỉ là một lát cắt, một mảnh của cuộc sống một người nào đó. Rất có thể trong phần đời còn lại ta sẽ có những giây phút như thế, khi mà mối quan hệ giữa những còn người có khi tưởng là bền chặt bỗng hóa mong manh… không do ai không vì cái gì, mà chỉ tự nó là như thế.
Cuộc đời mà, làm sao biết trước…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...