Qua tết cơn rét muộn lại tràn về. Hà Nội mờ trong mưa phùn nhè nhẹ. Xuân đấy…
Phố
lơ đãng vài chiếc lá bàng đỏ trên cành khẳng khiu… Vỉa hè mát bóng xà
cừ xanh mướt lá. Quán cũ tách cà phê nóng, ngồi ở vỉa hè nghe và ngắm
dòng người qua lại. Chợt thấy chiếc xe máy chở cành đào thật đẹp vụt
qua. Ô ra giêng rồi mà sao đào còn đẹp thế, mà vẫn còn người chơi đào
kìa… Bạn bảo: mấy hôm nay trời ấm lên, đào bây giờ mới nở, đẹp lắm…
Tháng
giêng, làng Tứ Liên bỗng bừng lên sắc thắm của đào nở muộn. Ngay đầu
làng có cái chợ nhỏ bán tòan đào cành bó thành từng bó vài cành nụ non
lộc nảy. Người đi xe máy ghé qua, người đi xe hơi dừng lại… rồi từng bó
từng cành lại theo người vào phố. Đường làng đã bê tông hóa nhưng vẫn
bụi mù. Xe công nông chạy như điên, chở những chậu quất, đào từ phố về
vườn trồng lại chờ tết sang năm. Xe chở phù sa ven sông đổ thêm cho đất
vườn. Xe chở xà bần san lấp ao hồ xây nhà cao tầng… Làng hoa như bị đè
bẹp bởi những ngôi nhà “bán đất” vây quanh, kiểu phân lô bán nền nửa quê
nửa tỉnh. Đi mãi vào trong làng vẫn còn nhiều vườn đào nở rộ, đủ sắc
hồng phai đào thắm…
Những mảnh vườn ngày
một hẹp đi, đầu vườn nào cũng là một gian nhà nhỏ xíu xấu xí, xây gạch
trần vữa thô, cửa gỗ xộc xệch mà cái khóa rõ to, chắc để dụng cụ làm
vườn hay ngủ canh trộm vào mùa hoa tết! Nhiều cây đào đã cưa sát gốc,
nhiều cây hoa nở bung dày đặc trên cành, vài cây đào thế trông già cỗi
thế mà vẫn cành thưa hoa thắm… Người phụ nữ cắp cái thúng nhỏ trong có
bó lạt trắng ra vườn, tay tuốt từng bông hoa đã nở để cành chỉ còn nụ và
lá non mới nhú. Dùng kéo bấm từng cành, lấy lạt buộc khẽ lại, chị xót
xa: đào đẹp thế mà giờ có bán cũng chả được mấy đồng … Nhìn cánh hoa rơi
rơi đỏ gốc lại nhớ nước mắt Lâm Đại Ngọc chôn hoa. Tự ngạc nhiên: cuộc
sống xung quanh xô bồ vội vã thế mà mình vẫn còn thời gian để “sến”?!
Violet
tím, hoa bướm hồng tía, hoa cúc vàng rực bên những cây đào thắm…Những
người phụ nữ vẫn cần mẫn bên luống hoa, tưới cây xới đất làm giàn. Họ
làm như hàng trăm năm nay vẫn cần cù như thế, như thể không nhìn thấy
khắp làng những đống đất đá xà bần ngày một lớn hơn, cao hơn, dài hơn,
đang lấp dần những khoanh vườn xinh xắn…Mai này làng hoa chắc chỉ có
những ngôi nhà nửa quê nửa phố, phô trương và kệch cỡm…
Xe
công nông phành phạch chạy lồng lên trên đường làng, dừng lại rú ầm ĩ
xả khói đen xì đổ ào từng xe xà bần lên những luống hoa, đổ ngay lên
những gốc đào cố nở chùm hoa muộn màng. Những đống xà bần kia đang vùi
nốt chút lãng mạn còn lại của Hà Nội, lấp nốt mảnh ký ức nhỏ nhoi của
làng hoa nổi tiếng một thời… Trái tim nghẹn lại, tự mắng, ai bảo cứ
“sến” vớ vẩn… Thôi, lần sau sẽ chẳng ra Hà Nội vào mùa đào muộn nữa…/.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét