Amour
Tình yêu là đến cuối đời vẫn có một người
bên cạnh để ta luôn lo lắng rằng, ta làm cho họ phải vất vả vì ta. Hạnh phúc là
cho đến cuối đời vẫn có một người bên cạnh và nói với ta rằng: nếu chuyện này xảy
ra với tôi, bà có tưởng tượng đến điều đó không?
Dù ta có lường trước tất cả thì sự tưởng tượng
vẫn khác thực tế nhiều lắm…
Sự khác biệt lớn nhất giữa thực tế và tưởng
tượng là người đàn ông đã ở cả đời bên ta… vẫn tận tụy với ta bằng một tình yêu
sâu đậm.
Mọi phụ nữ đều ước ao người đàn ông của
mình như thế. Nhưng nếu điều đó trở thành hiện thực thì đó cũng là bất ngờ lớn
nhất trong cuộc đời họ.
Xem những phim hành động của Mỹ: dù luôn tính
toán để đạt kết quả cao nhất (như phải tiêu diệt được tội phạm bằng bất cứ giá
nào chẳng hạn) nhưng người ta cũng luôn nghĩ đến những con tin, nạn nhân của bọn
tội phạm, những hậu quả sẽ có nếu chỉ tính đến việc tiêu diệt tội phạm... Và
cách giải quyết của phim bao giờ cũng là để cho sự an toàn của những người vô tội
trước, dù chỉ 1 người.
Tiêu diệt cái ác ko khó, duy trì và bảo vệ cái tốt khó hơn nhiều. Hướng đến điều tốt đẹp cũng là một cách loại trừ cái xấu.
Tiêu diệt cái ác ko khó, duy trì và bảo vệ cái tốt khó hơn nhiều. Hướng đến điều tốt đẹp cũng là một cách loại trừ cái xấu.
Three
colors: White.
Ấn tượng khi xem
phim này là hình ảnh những chiếc valy nằm trên băng chuyền... qua khúc quanh
thì uốn theo để khỏi bị rơi. Có chiếc bị vướng, dừng lại nhưng rồi cũng chầm chậm
xoay chuyển để đi tiếp, nhưng có chiếc bị rơi khỏi băng chuyền...
Một trong những chiếc vali ấy có một (số phận) con người.
Cuộc sống như cái băng chuyền trong sân bay, ai rồi cũng như những chiếc valy nằm trên băng chuyền ấy. Bị quăng quật nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trên băng chuyền và rất sợ bị rơi khỏi cái băng chuyền vòng đi vòng lại nhiều lần ấy... Và chờ người đến nhận. Haizzz...
Nhớ Paris và Warsaw, những con đường, công viên, những ngôi nhà, những người bạn... hai nơi nay không giống nhau nhưng đều là hai nơi chỉ ghé qua trong vài ngày vội vã. Dẫu vậy ấn tượng ban đầu luôn khó phai.
Có lẽ sẽ không còn dịp quay lại...
Một trong những chiếc vali ấy có một (số phận) con người.
Cuộc sống như cái băng chuyền trong sân bay, ai rồi cũng như những chiếc valy nằm trên băng chuyền ấy. Bị quăng quật nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trên băng chuyền và rất sợ bị rơi khỏi cái băng chuyền vòng đi vòng lại nhiều lần ấy... Và chờ người đến nhận. Haizzz...
Nhớ Paris và Warsaw, những con đường, công viên, những ngôi nhà, những người bạn... hai nơi nay không giống nhau nhưng đều là hai nơi chỉ ghé qua trong vài ngày vội vã. Dẫu vậy ấn tượng ban đầu luôn khó phai.
Có lẽ sẽ không còn dịp quay lại...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét