CHỊ, VÀ EM, VÀ …





Chị, là vì ra đời trước em những mấy năm.
Em, là vì chị đã quen gọi như thế.
Khi chị vào lớp 1 thì em mới chào đời. Suốt cả tháng em khóc “dạ đề” làm điếc tai hàng xóm láng giềng, mà nhà chị thì ở ngay bên cạnh, chỉ cách một bức vách mỏng bằng ván ép…
Khi chị trở thành cô sinh viên đại học dáng người thanh mảnh “yểu điệu” quần jeans áo thun thì em còn là cậu học sinh cấp 2 cao lêu đêu, nổi tiếng học giỏi nhưng cũng nghịch ngợm nhất trường. Bọn con gái vừa sợ vừa thích cái tính ngang ngang của em…
Khi chị ra trường, là một cô giáo có nụ cười rất duyên làm khối anh chàng “đẹp giai, học giỏi, nhà giàu” theo đuổi thì em trở thành chàng trai cao lớn với bờ vai vững chãi. Các cô gái không thể không xao xuyến khi nghe giọng hát trầm ấm của em.
Khi chị lấy chồng... Em đang học năm cuối Đại học. Sau kỳ thực tập trở về em mới biết chị không còn ở nhà bên nữa, đã ra riêng… Lần đầu tiên em  thấy thiếu vắng điều gì đó không thể diễn tả bằng lời…
Rồi lần lượt chị có hai nàng công chúa xinh như chị… lúc nhỏ. Chị dường như vẫn trẻ như ngày nào, nhưng không hiểu sao em cứ cảm thấy chị như đang héo hắt, cái héo hắt chỉ hiện lên trong đôi mắt và thảng hoặc trong nét cười nửa miệng quen thuộc của chị…
Rồi em lấy vợ, một cô gái ngoan hiền, và em cũng có hai nhóc con nghịch ngợm như em ngày nào. Chàng trai sôi nổi đã thành một người đàn ông chững chạc, “người chồng ưu tú người bố nhân dân” như chị vẫn trêu em… Vậy nhưng, chị vẫn đọc thấy nỗi cô đơn ẩn hiện thấp thóang trên những trang viết của em…
Cuộc sống cứ trôi đi, như thế…
Một lần, chị thấy em đi bên một cô gái lạ. Nhìn cách cô gái nghiêng nhẹ đầu vào vai em chị chợt hiểu đó là “người ấy” của em…
Một lần, em gặp chị trong bộ dạng bơ phờ. Tối qua một công chúa của chị bị ốm phải vào bệnh viện, mà chị nay chỉ có một mình…
Rồi vem giận em vì chuyện “người ấy”... Em hỏi chị phải làm thế nào bây giờ nhưng biết rằng khó mà làm được như lời chị nói…
Rồi có một người đàn ông theo đuổi chị. Chị kể cho em nghe và lưỡng lự trước những lời em khuyên…
Em và người ấy… cứ kéo dài mối quan hệ như thế, cho đến một lúc em bỗng thấy người ấy và vợ em hay nói những câu giống nhau kỳ lạ…
Chị cũng nhận ra điều gì đó ở người đàn ông theo đuổi chị, không biết chính xác là gì nhưng sự nhạy cảm trong chị mách rằng, đó chính là cái mà chị đã mãi chịu đựng thời gian dài trước đây…
                       
Đến bây giờ em và người ấy hình như không còn được như xưa. Chẳng phải vì vợ em hờn ghen, cũng không phải tại ai, tại gì cả, mà vì quan hệ ấy cứ nhạt đi không sao cưỡng lại được, dù em và người ấy vẫn gặp nhau, giống như mọi “mối tình công sở” khác… Thỉnh thoảng lên mạng chát chít với chị, em bông đùa: giá mà chị là bạn gái của em, nhỉ…
Đến bây giờ chị vẫn hay ngồi cafe một mình. Thỉnh thỏang nhận tin nhắn của em: chị sao rồi, có gì vui ko, chị lại nghĩ rằng có lẽ chẳng bao giờ mình có được một bờ vai dịu dàng để dựa vào khi cô đơn mệt mỏi…

Đến bây giờ, chị, và em… vẫn thế…


 (2005)

Mùa lá rụng -Olga Bergon-





Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva trời đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”

Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng” -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh đã từng ở đây, từng là người thân yêu nhất
Sao đến phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ day dứt mãi trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn

Anh – con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi

Diu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa sẫm tối nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá…
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!…


Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
“Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng…”

Vụn vặt đời thường (2)

ĐỌC TRANG LACAI.ORG (của em Cầm Bùi)

Tôi thích vào trang lacai.org của Phan An vì hầu hết những gì Phan An “bình” đều làm tôi bật cười thoải mái… điều mà khó có được trong vòng quay của công việc và những mối quan hệ xã hội nặng nhọc như hiện nay. Có thể nói khả năng ngôn ngữ của Phan An vô cùng phong phú và linh hoạt, thứ ngôn ngữ chính xác lại được đặt trong sự liên tưởng, liên hệ, quy chiếu… thể hiện sự phê phán của Phan An đối với tựa đề, nội dung những bài báo in, báo mạng những câu từ tối nghĩa, sai chính tả, phô bày, phóng đại những điều ác, điều xấu đáng ra không nên, không được phép tràn đầy trên mặt báo, cả trên những tờ báo có“tôn chỉ” rất tốt đẹp. Những tựa đề, nội dung như vậy vẽ nên những con người hình thức đẹp đẽ mà nhân cách dị dạng, méo mó, chỉ nhắm câu khách một cách thấp kém.
Chính vì vậy, sau tiếng cười Phan An mang lại là luôn là cái lắc đầu đầy ngao ngán…


Đọc BTC.
Tập 1: Như người có cái răng bị sâu, thỉnh thoảng cũng đau nhưng bình thường nó cứ nằm đấy và im lặng đục khoét hàm răng. Tập này giống như ông nha sĩ mạnh tay chọc vào cái răng bị sâu ấy. Cả hai bên thua thắng đều có người nhảy nhổm lên vì đau, người gào lên, người thì xuýt xoa, người chảy nước mắt, người im lặng gồng mình chịu đựng. Cũng có người đau quá đạp ông nha sĩ và bỏ đi, mồm méo lại vì đau, vừa đi vừa chửi thằng cha nha sĩ kém tay nghề.
Tập 2: lần này thì hình như cả hai bên thua thắng có vẻ nhẹ nhõm hơn, chưa thấy ai kêu đau, chắc vì cha nha sĩ đang chọc vào cái răng đau của người khác.
[Mình ví cuốn BTC của Osin Huy Đức như là *cha nha sĩ chữa răng đau*, ví rồi mới sực nhớ dung nhan tác giả, thôi chết, mình vô ý quá :D ]


MẦN RĂNG
@ Một lần đến tham quan một nhà sưu tập đồ cổ. Sau vài câu chuyện “kiểm tra” biết mình đúng là dân khảo cổ thật chủ nhà nhiệt tình dẫn đi xem cổ vật gốm, đồng, đá… Thỉnh thoảng vẫn “giả vờ” hỏi vài câu, may mà mình trả lời được, ít nhất chỉ ra được cái gì làm mình cho rằng cổ vật này có niên đại này, cổ vật kia có xuất xứ chỗ nọ, hay vì sao cái này có thể là giả cổ cái kia ko… Cuối cùng chủ nhà nhìn mình và hỏi rất nghiêm túc: này, răng em thật đấy chứ? Làm ở đâu mà đẹp thế? Mình đứng hình đứng tiếng. Má ơi, mình xem đồ cổ thật giả còn ổng nghi ngờ thật giả răng mình!


Vụn vặt đời thường

@ Hô hô, mình nhầm các bạn ạ: chiều nay mình chứng kiến lòng ghen tức sự đố kỵ của đàn ông đối với đàn bà còn kinh tởm hơn giữa đàn bà với nhau.

@ Đi công tác, du lịch ở một số nước châu Á, gặp nhiều bạn nước ngòai học tiếng Việt ở VN. Các bạn ấy ít nói/hỏi chuyện khác mà rất hay kể chuyện tiếu lâm sex Việt như một bằng chứng "giỏi tiếng Việt"!
Chả lẽ qua VN chỉ học được mỗi điều đó?!
Nhiều người VN nghe các bạn nước ngòai kể những chuyện đó thì cũng khoái chí vô cùng :( Chả lẽ người Việt chỉ có cái đấy để dạy về tiếng Việt???

@ Đôi khi nhận thấy người mình yêu thương ko yêu thương mình như mình mong ước, nghĩ, ko phải người ta ko yêu mình mà người ta đang yêu mình theo cách của người ta.
Nhưng, yêu thương cách gì mà không làm cho trái tim người mình yêu thẩm nhận được tình yêu ấy, thì... tình yêu ấy chỉ là sự tự yêu mình..


@ Gặp anh bạn đồng nghiệp mới nghỉ hưu năm ngoái, thấy có vẻ già đi nhiều. Hỏi thăm sức khoẻ, ảnh than: dạo này bịnh hoạn liên miên em ơi… Mình chân thành chia sẻ: anh bệnh gì, có đi khám trị bịnh gì chưa? Mà ở tuổi này rồi anh còn Hoạn làm chi vậy?
Ảnh nghẹn luôn :D

@ Chiều về ghé tiệm quen làm cái tóc, cô bé thợ mới vừa làm vừa hỏi mình: Quê cô ở đâu vậy cô? - Quê cô ở miền Tây. - Con cũng miền tây, dòm cô giống như lai? Ừ, cô lai Miên mà. - A, giống con, cô thấy con đen thui hông
Miền Tây thiệt thà thấy thương luôn á :)

LINH TINH LANG TANG (25)


FB cho mình (tôi) biết nhiều điều thú vị.
Không kể việc nó luôn hỏi: bạn đang nghĩ gì? Buộc mình cũng tự hỏi: đang nghĩ gì/ có gì cần nói không nhỉ… Đôi khi nghĩ ra nhiều cái khá hay ho J Và mỗi khi có tâm-chạng, mình chỉ cần vứt lên FB một cái gì đấy và nó giúp mình nhẹ nhõm hẳn.
Nó cho mình biết (phần nào) tâm trạng của bạn bè, qua những gì mọi người post lên, hay qua những gì chính mình post lên; Nó cũng cho ta khả năng nhận biết tính cách một người, *khả năng* thôi nhé. Nhận biết được ai đó còn tùy thuộc vào sự mẫn cảm của chính mình, dù ngoài đời hay trên mạng.
Cũng thế, nó cho mình nhận ra phần lớn mọi người thích (like)/ quan tâm đến ăn uống (bình dân, vỉa hè, quán, nhà hàng, và nhất là những món mọi người tự tay nấu); những chuyến đi (bụi, phượt, du lịch, công cán…); những câu nói hài hước hoặc gây sốc; những tấm hình đẹp; tâm trạng sên sến, những cảnh đời khó khăn bất hạnh, những bức xúc xã hội…
Nó cho mình gặp gỡ những người bạn, từ *ảo* thành *thật*, và có khi từ *thật* lại thành *ảo*. Chỉ một cái nhấp chuột là có thêm hay bớt một người bạn, có thể *nhìn thấy* hay không nhìn thấy nhau, tạm thời hay mãi mãi;
Và, nó còn cho biết *tình bạn* của ta với một ai đó bắt đầu từ lúc nào. Khi nhìn lại quá trình của *quan hệ bạn bè* mà FB lưu giữ, có khi ta ngạc nhiên vì – khả – năng – còn – biết – ngạc – nhiên – của – chính – mình: ô, mới đó mà sao khác bây giờ quá vậy J
Thế giới NET thật sự là phương tiện trao cho con người bao điều tự do, tự do liên hệ, tự do bày tỏ, và tự do từ bỏ / xóa bỏ mọi thứ, từ bỏ ký ức, tự do thêm vào hiểu biết mới, tri thức mới, tình cảm mới...
Nhưng, có thật là nhờ NET mình có thể tự do “cài đặt” lại chính con người mình… ?


5 năm HÀ NỘI mới (post lại note cũ 1.8.2008)

 Làng cổ Đường Lâm 2007


Thế là từ ngày mai Hà Nội cũ không còn nữa… Bắt đầu một Hà Nội mới, Hà Nội mở rộng, như người ta vẫn nói.
Thế là từ mai không còn Hà Tây nữa… bắt đầu mang một tên mới. Nhưng có lẽ sẽ phải rất lâu sau người ta mới bỏ được câu “Hà Tây cũ í mà” khi nói về Đường Lâm, Quốc Oai, Hoài Đức, Cầu Giẽ, Suối Hai, Quảng Oai…
Bây giờ khi nhắc về những ngày thơ ấu, thì lại hóa ra mình chả đi sơ tán đâu cả, vẫn ở “Hà Nội” mà, làm gì có chuyện sơ tán với chả tản cư!
Bây giờ sách giáo khoa, sách lịch sử phải update ngay vì các vị vua Phùng Hưng, Ngô Quyền đã khai lại lý lịch: quê quán: Đường Lâm - Hà Nội.
Hy vọng trong tâm thức chúng ta ký ức về Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội và Xứ Đoài mây trắng Hà Tây chưa nhạt nhòa thì sẽ lại có Hà Nội/ Hà Tây như hôm nay, 1/8/08.

Lúc đó có một câu chuyện cổ tích. Đó là chuyện “khác nhập khắc xuất” thời hiện đại. Chuyện kể rằng, ngày nảy ngày nay, một tháng sau khi thiên đình họp, … Khắc nhập, khắc xuất… nhanh lên nào!!!

VIẾT CHO MÙA THU




Mùa thu thiếu nữ
Một chiều tháng tám nhiều năm về trước có một cô bé đi chiếc xe mini thong thả dọc con đường lúc đó còn có tên 30 - 4, ghé vào công viên trưóc dinh Thống Nhất  cô ngồi bệt trên bãi cỏ, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ thong thả buông từng tiếng lan xa trong gió, nhìn vạt nắng nhạt cuối đường mà nhớ quá chừng mùa thu nơi cô vừa ra đi…
Nơi ấy có lá sấu rụng vàng vỉa hè, bà cụ hàng nước chè mỗi sáng sớm gom lá quanh gốc cây, từng nhát chổi gượng nhẹ như sợ làm đau những chiếc lá. Khói bếp than vấn vít, hương chè Thái ngòn ngọt  chan chát ủ trong ấm tích quyện trong hơi sương mong manh… Thoáng dịu mát mùa thu đã hiện diện. Lòng người chùng lại, ngẩn ngơ…
Nơi ấy có đầm sen cuối hè hương hoa lẫn vào hương lá. Sen tàn lá già vẫn vướng vít bên nhau. Có lần cô đã ở bên đầm sen ấy cả ngày chỉ để  xem người ta câu cá, hái sen, cắt lá… mà hình như không chỉ có thế…
Nơi ấy có con đường vàng ánh đèn trong mưa hoa sữa, vành bánh xe lăn chầm chậm trong đêm, có người đưa cô về, để khi vô tình nghiêng đầu chạm nhẹ vào lưng người ấy, lần đầu tiên cô nhận ra mùa thu thiếu nữ…
Nhận ra để rồi chia tay.
Từ buổi chiều Sài Gòn bên nhà thờ Đức Bà năm ấy, và nhiều năm sau nữa, cứ tháng tám về cô lại tìm đến khoảng không gian tĩnh lặng nào đó giữa thành phố đông đúc này, một mình, để lắng nghe dường như mùa thu thiếu nữ trở về…
Từ buổi chiều Sài Gòn bên Nhà thờ Đức Bà năm ấy, và nhiều năm sau nữa, cứ mỗi thu cô lại kiếm cớ trở về nơi có những vỉa hè vàng lá sấu, nơi có đầm sen có con đường ngày nào…  Đầm sen đã mất xe đạp cũng chẳng còn…
          Mùa thu thiếu nữ đã quá xa xôi… 

Sài Gòn có mùa thu không?

Có lần bạn hỏi mình như thế. Lúc ấy mình phân vân chưa biết trả lời thế nào cho bạn hiểu… Dù Sài Gòn chỉ có  hai mùa mưa nắng thì với mình, Sài Gòn vẫn đủ bốn sắc Xuân Hạ Thu Đông. Như thời gian này chẳng hạn. Mỗi sớm đi làm ngang qua công viên đã thấy lá vàng ngày lại nhiều hơn, chiều tối về hơi sương đã lảng bảng mờ những ngọn đèn vàng. Và hơi lạnh se se, cảm giác cô đơn ngọt ngào không thể chia sẻ cùng ai…
Sài Gòn có mùa thu không? Tháng Tám về làm người ta xao xuyến khi đi trên những con đường nhạt nắng. Không khí vẫn oi nồng để lòng bỗng nhẹ lâng nghe những ngọn gió từ biển vào nhẹ nhàng lướt trên ngọn lá xanh mướt ngòai kia… Cây như cao hơn, trời như xanh hơn, và tiếng chuông nhà thờ như vang xa hơn…

Sài Gòn có mùa thu không…? Quán cà phê khuất nẻo, nhạc tiền chiến miên man không cần lời. Cơn mưa chiều giữ chân người ngồi quán. Ly cà phê nhạt đá dường như còn nguyên, khói thuốc mong manh. Giá mà lúc ấy giữ lại được một chút mơ hồ…
Sài Gòn có mùa thu không…? Tháng chín Sài Gòn da diết nỗi nhớ những gì đã qua những người đã xa… Thời gian làm quên mau mà thời gian cũng làm nhớ sâu. Nỗi nhớ như sợi dây thật mảnh mà thật sắc cứa vào ký ức vỡ òa kỷ niệm. Vết cứa không nhìn thấy mà sao không thể liền.

Nơi bạn ở cũng bắt đầu mùa là vàng. Rừng thưa ngút ngát trên xa lộ đi hòai chỉ một màu lá vàng, những sắc vàng nâu vàng đỏ vàng xanh phủ kín mặt đất. Trời xanh thăm thẳm… Ngắm cái màu xanh trong vắt ấy không hiểu sao người ta như thấy mùa tuyết trắng đang đến gần. Mùa thu nơi bạn ở ngắn ngủi lắm…
Mình biết, mùa thu Sài Gòn dài mãi trong nỗi nhớ người đi xa…

Ý KIẾN TẠI TỌA ĐÀM VỀ HẠ TẦNG XANH (tại xã Bình Mỹ, 18.8.2026)

  Nguyễn thị Hậu, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM T ham dự workshop hôm nay với chủ đề “Giá trị hạ tầng xanh trong...