Vụn vặt đời thường (90)

@ Nửa đêm thấy một stt của cô em rất thân “… con biết không có người đàn ông nào yêu thương và chấp nhận con như bố…”. Em viết cho người bố mới mất. Đau nhói trong tim khi đọc những câu chữ này.
 Ba mươi năm nay, từ khi ba mất mình cũng luôn nghĩ vậy! Có thể không cần phụ thuộc vào một người đàn ông nào nhưng người cha luôn là chỗ dựa cho con gái, mặc dù con gái thường trò chuyện với mẹ, ít khi than thở kể lể với cha. Nhưng nếu có gì không hay xảy ra với hạnh phúc riêng thì cha là người đầu tiên con gái nghĩ đến, muốn được về bên cha, chẳng để làm gì, có khi chỉ để cha rót cho ly nước mát lạnh hay chỉ để cha hỏi đói không cha đi mua cái gì cho mà ăn, hệt như khi mình còn thơ bé.
May mắn là mình và em đều có những người cha tuyệt vời! Và mình biết, em đã cô đơn trong cuộc sống riêng thì từ nay, em sẽ càng thấy cô đơn hơn. Nhưng em không cô độc vì dù bố ở thế giới bên kia thì sẽ vẫn luôn bên em.

“Con gái nhờ lộc cha” – bố sẽ luôn phù hộ cho em và các cháu, em ạ!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM