Người dân đang bị đặt vào thế đã rồi!




Lật tờ báo Tuổi Trẻ ngày 5 – 10, có bức ảnh lớn ở trang bìa chụp những tiểu thương buôn bán ở đường Nguyễn Huệ, với khuôn mặt âu lo, thảng thốt khi dự án nâng cấp đường Nguyễn Huệ, dự án metro làm đảo lộn đời sống kinh doanh, TS NGUYỄN THỊ HẬU nói: “Thật khó tin những hộ kinh doanh ở con đường hiện đại nhất, giữa một thành phố lớn nhất nước khi bị ảnh hưởng bởi một công trình cũng thuộc dạng lớn nhất cả nước, lại ngơ ngác vì không hay biết gì trước đó. Và động thái của Sở GTVT gặp mặt họ khi dự án đã khởi công, như Tuổi Trẻ nói đúng là đã muộn màng”.

*Đứng ở góc độ một công dân Sài Gòn, bà cảm giác thế nào về những công trình, những hành cây đầy ký ức, bỗng đột ngột bị phá bỏ, đốn hạ?
Tôi ngỡ ngàng, bởi từ truyền thông đến các cơ quan chức năng đều không thông báo sớm, người dân không được biết. Không ai nghĩ rằng một cảnh quan quen thuộc hàng trăm năm như thế lại bị xóa bỏ. Và sâu xa hơn, người dân đã không thấy rõ sự minh bạch công khai. Đây đâu chỉ chuyện ký ức mà còn là câu chuyện nồi cơm bát gạo hàng ngày. Mọi thứ ra đi sao có vẻ quá dễ dàng?
 Hàng cây bị đốn hay chuyện đào đường đang diễn ra trên đường Nguyễn Huệ rõ ràng không chỉ ảnh hưởng đến giao thông hay môi trường. Đầu tiên là chuyện làm ăn buôn bán bị đảo lộn. Hàng loạt các cửa hàng, khách sạn lớn đều bị ảnh hưởng. Khách nước ngoài, theo quan sát của tôi, đều ngỡ ngàng, họ đặt câu hỏi là vì sao khu trung tâm thành phố lại làm công trình lớn như thế, và chắc chắn công trình không thể làm xong một sớm một chiều. Có thể công trình mang lại lợi ích lớn về giao thông công cộng nhưng lợi ích đô thị không chỉ là lợi ích về mặt chính quyền mà lợi ích đô thị phải là lợi ích của tất cả các cư dân, cùng góp vào cùng làm ra=== câu này bỏ đi vì trùng với ý của câu ở cuối bài J
Thứ hai là chuyện tình cảm ký ức, đó là những cảnh quan rất lâu rồi, gắn bó với nhiều thế hệ cư dân Sài Gòn. Cây xanh cổ thụ hàng chục năm nữa cũng chưa chắc đã trồng lại được. Ông bà mình nói cỏ cây như có hồn người, một cái cây trồng lâu trong nhà còn có ý nghĩa trong mối tương quan về tình cảm huống chi những hàng cây cổ thụ ở đô thị. Một gốc cây ở đây không thuần túy là một cái cây để che bóng mát mà còn là ký ức là tình cảm của những con người sống trong môi trường đô thị hẹp về không gian. Cho nên bất cứ cái gì lâu đời trong môi trường ấy thì luôn hiện diện trong ký ức con người. Do đó việc chặt một thân cây, phá một tòa nhà ở đô thị là một điều phải hết sức cân nhắc, vì nó đụng chạm đến tầng sâu tình cảm của con người, chưa nói đến việc nó là một phần lịch sử của thành phố.

*Sự tiếc nuối, phản ứng của người dân có phải vì họ không được chuẩn bị tâm lý không được tham vấn?
Điều đó rất đúng, thông tin đến người dân (nếu nói nhẹ nhàng) là rất chậm và không rõ ràng. Người dân chủ yếu chỉ biết là đường được rào lại để thi công nhưng không biết bên trong ấy làm gì và sắp tới công trình ấy sẽ như thế nào. Cách truyền thông như vậy rất là cũ. Ai biết thì biết, không biết thì thôi. Có cảm giác là người truyền thông quan niệm là người dân không quan tâm đến những vấn đề này? Nhưng thực ra cư dân đô thị và cả những cư dân các vùng khác họ rất quan tâm đến các vấn đề chung. Không phải là chuyện gì không đụng đến trước cửa nhà họ thì họ không quan tâm.
Bản thân tôi khi đưa vấn đề này ra bàn luận thì cũng có người “mắng” lại rằng thông tin chặt cây kia, dỡ bỏ công trình nọ đã được đưa lên website của một số sở ngành. Nhưng, website của một sở ngành không phải là phương tiện truyền thông công cộng mà chỉ là trang thông tin nội bộ. Tôi cũng là người hay lướt web, nhưng rõ ràng là những thông tin này không thể “đập” vào mắt tôi để mà chuẩn bị tâm lý từ trước khi sự việc diễn ra. Cách truyền thông đến người như vậy tôi thấy không ổn. Và nếu không công khai thì rất khó có sự dân chủ. Người dân, vì thế cũng có quyền đặt câu hỏi về sự minh bạch.
Sự kém cỏi về truyền thông là một điều rất dở, bởi nếu tất cả các công trình chỉ vì công tác truyền thông quá kém sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của người dân. Khi thiếu thông tin thì người dân có quyền đặt câu hỏi ngược lại là điều bình thường. Người dân phải được tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của mình.

Không ai giải thích
* Nguyên là Viện trưởng viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, bà có biết những thông tin cụ thể như việc đốn cây cổ thụ hay dỡ bỏ thương xá Tax?
-Tôi chỉ mới nghỉ hưu từ đầu tháng 4/2014, trước thời điểm đó thì cá nhân tôi không được biết chính xác thời điểm và phương thức tiến hành những công trình như sự việc vừa diễn ra. Có thể là những người khác trong ban lãnh đạo Viện phụ trách công tác khác thì có thông tin nhưng với chức trách phụ trách nghiên cứu về văn hóa – xã hội thì tôi không biết có một đề xuất, yêu cầu, đặt hàng nào về một nghiên cứu khảo sát, tham vấn hay điều tra xã hội liên quan đến tác động của công trình lớn như vậy đến người dân.

* Có cảm giác người dân bị đưa vào sự đã rồi?
- Vâng! Tôi cũng cảm giác như vậy, người dân có ý kiến hay không thì cũng vậy. Nói chung, có thể những ý kiến nói ra bây giờ cũng được lắng nghe, nhưng tất cả đều như một đoàn tàu đã đặt vào đường ray. Ví dụ có thể đặt câu hỏi vì sao đặt ga metro vào vị trí đã định thì cũng chỉ đặt câu hỏi thế thôi, có thể có câu trả lời nhưng tất cả có lẽ không thể thay đổi nữa.

*Bà cũng như bao người dân khác của TP ngỡ ngàng, thậm chí là sốc về những điều không được báo trước như đã nói. Theo bà, việc thông tin đầy đủ, sớm và chính xác cho người dân TP để họ có thể thể chấp nhận một cách nhẹ nhàng nhất liệu có quá khó?
- Vì sao không thông tin trước mà cứ tiến hành như thế thì tôi không được biết. Nhưng từ kinh nghiệm của nước ngoài ở những đô thị tương tự như Sài Gòn cũng như đánh giá năng lực truyền thông của chúng ta thì tôi cho rằng không khó để tham vấn, làm “mát lòng” người dân. Chúng ta có nguyên một bộ máy truyền thông kia mà, báo chí, truyền hình, phát thanh… có chức trách rất lớn trong việc thông tin và nhận phản hồi về tất cả các vấn đề, để phản ánh lại cho chính quyền. Hơn nữa các công trình này đều là công trình dân sinh, nếu như về mặt kỹ thuật người dân không có kiến thức thì việc giải thích cho người dân hiểu là không khó. Nhưng lại không ai giải thích thì làm sao người dân có thể hiểu và chia sẻ.
   Tôi được biết là TP.HCM đã ban hành “Chương trình hành động bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị” (Quyết định số 2751/QĐ-UBND) vào cuối năm 2013. Tuy nhiên với những gì đang làm thì khu vực cảnh quan có giá trị nhất đã nằm ngoài tầm điều chỉnh của chương trình này vì “là những việc đã được chuẩn bị bao năm nay”, chắc  sẽ không “hồi tố” nữa. Và có lẽ sẽ còn nhiều công trình quan trọng của Sài Gòn không kịp giữ lại.
NGUYỄN VIỄN SỰ thực hiện
BOX: Sự quan liêu rất lớn
TS Nguyễn Thị Hậu đã đánh giá như vậy về trách nhiệm và thái độ trả lời thắc mắc cũng như động thái tham vấn cư dân đô thị của các cơ quan chức năng khi xây dựng công trình. TS Hậu nói: “Có cảm giác là có sự quan liêu rất lớn. Các sở, ngành, bộ phận  dường như không có sự liên kết, xâu chuỗi để thông tin và giải thích tất cả những lợi ích và hệ lụy (nếu có) cho người dân. Khi làm một con đường thì không chỉ thấy nó từ góc độ kỹ thuật bởi vì với cư dân đô thị con đường không chỉ là đường đi mà còn là không gian làm ăn, không gian ký ức, tình cảm. Tức là nhu cầu của cư dân không chỉ có nhu cầu vật chất mà còn có nhu cầu về tinh thần, văn hóa. Do đó cần có sự liên kết của các ngành quản lý, bên thực thi công trình và sự quan tâm thực đến nhu cầu thông tin của người dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng các công trình mà còn có trách nhiệm với tất cả những công trình đó, dưới khía cạnh họ đã đóng góp cho sự phát triển của thành phố.
WIN: “Người dân phải được tham vấn. Những người có kiến thức chuyên môn và những lĩnh vực liên quan cần có tiếng nói để tìm ra giải pháp tối ưu. Làm sao cho những động thái của chính quyền không gây ra cảm giác tiêu cực với người dân, như những sự việc vừa qua.”  - TS NGUYỄN THỊ HẬU

 Báo TUỔI TRẺ ngày 6/10/2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...