Hôm qua ngồi nhậu với anh Đỗ Phấn, Lê Anh Hoài Đinh Hương Meo Mèo... nhân nói chuyện món ăn và cách ăn của HN, mình bảo:
- Sao giờ ra đường thấy lắm ông ngậm tăm thế, trông bảnh bao sáng sủa mà miệng cứ nhá nhá cây tăm, đèn đỏ dừng xe còn thò tay cầm tăm xỉa xỉa chọc chọc lại quẹt quẹt vào răng rồi mới phun phèo ra đường! Sợ thế không biết!
Bác Đỗ Phấn tủm tỉm kể:
- Có lần đi từ HN lên Bắc Cạn, giữa đường cậu lái xe hỏi có dừng lại nghỉ uống nước không? Mình bảo "dừng lại đi, cho mày thay cái tăm, chứ mày ngậm từ HN đến đây không khéo nó thành măng rồi
Nghe đến đây mình bảo: thôi xong, từ giờ em hết dám ăn măng :(
@ Hôm nay mới gặp được những nhà văn mà mình thích đọc tác phẩm của họ. Mỗi người mỗi kiểu viết nhưng đều viết về Hà Nội rất hay. Riêng Lê Minh Hà, mình gọi chị là "người viết vọng về HN" :)
Từ trái qua là các nhà văn : Trương Quý, Nguyễn Ngọc Tiến, Đỗ Phấn, Lê Minh Hà, Nguyễn Việt Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét