NÓI VỚI CON TRAI


Tôi có hai cô con gái như hai người bạn, có thể nói với nhau thoải mái về nhiều chuyện, tất nhiên, cả chuyện tình yêu – hôn nhân – gia đình J Đôi khi tôi giống như “chị Thanh Tâm kính mến” hay “chị Hạnh Dung quý mến” không chỉ với con gái mà với cả bạn của con. Nói chung, mối quan hệ của chúng tôi thật dễ chịu, vui vẻ, tất nhiên, trừ những lúc hiếm hoi… không vui.

Tôi không có con trai nên không hình dung được mình sẽ trò chuyện với con trai như thế nào? Khi chúng còn nhỏ mình có nổi nóng không nếu chúng thường xuyên làm rách quần  tung khuy áo, giày đầy bùn đất tất hôi rình nhét vào góc kẹt? Khi chúng ở vào tuổi “vỡ tiếng” có đủ kiên nhẫn mặc kệ chúng im lặng cả tuần không thèm trả lời trả vốn những câu hỏi quan tâm chăm sóc của mình? Khi chúng có bạn gái có đủ tế nhị để nói với con những gì mình lo lắng chỉ do cảm nhận, có đủ bình tĩnh nói rằng hãy dũng cảm lên khi con thất bại trong mối tình đầu, có đủ nhân hậu để yêu thương cô gái mà chính con trai mình đã “bỏ rơi”…? Và mình có đủ mẫn cảm để thấu hiểu và chia sẻ khi con trai có vợ, trở thành “đàn ông đích thực” - người chủ một gia đình nhỏ?

Tôi không biết, chỉ đơn giản vì tôi chưa từng nghĩ, chưa từng ước ao mình có con trai. Chỉ cần mình có CON không phân biệt trai hay gái – với tôi, đó là tất cả!
Những điều tôi hình dung trên đây đều từ chuyện mà bạn tôi, những người chỉ có con trai, kể lại.
Nhưng lúc này tôi sắp có thêm một người con trai – một cậu trai được ông bố bà mẹ khác sinh ra, dạy ăn nuôi học thành người, trở thành người đàn ông duy nhất – của – con – gái – tôi. Với tôi, con dâu hay con rể cũng là con, chỉ khác một điều, con đến gia đình tôi muộn hơn các con tôi mà thôi J. Tôi sẽ nói gì với con, thành viên mới của gia đình tôi?

Con trai! Con hãy coi gia đình bố mẹ như gia đình của con. Dù con mới quen biết cả nhà không lâu nhưng con hãy coi ngôi nhà này như là ngôi nhà mà con đã từng lớn lên từng quen thuộc đến từng góc nhỏ, đơn giản vì ngôi nhà này là nơi người – con – yêu – nhất – cũng đã lớn lên và cũng thân quen đến từng góc nhỏ.
Con hãy thường xuyên đưa vợ con về nhà chơi nhé, bởi vì nơi đây có bố mẹ, có chị luôn trông chờ các con, như bố mẹ con bên ấy mong con về nhà nếu các con ở riêng. Nếu con bận việc thì có thể vợ con sẽ vẫn về nhà, nhưng đi một mình sẽ không vui bằng đi cùng nhau, phải không J

Vợ con cũng sẽ trở thành con gái trong gia đình con - một gia đình mới. Con hãy cho vợ con thời gian làm quen với nền nếp sinh hoạt mới, vợ con làm quen lâu hay mau, hòa hợp nhiều hay ít “phần lớn là nhờ công lao” của con đấy J  “Sống bên chồng” cô gái nào cũng cảm thấy có những sự “bất tiện” nhất định, con hay giúp vợ con vượt qua điều đó một cách nhẹ nhàng. Những ngày đầu vợ con sẽ có nhiều bỡ ngỡ, hay coi vợ con vừa như một người vợ, người yêu và như đứa em gái, để vợ con có thể quen dần với vai trò người - con - gái – lớn trong gia đình con, khi mà ở nhà bố mẹ vợ con là cô út quen được cả nhà chiều chuộng.

Công việc của các con mỗi đứa một nghề, mỗi đứa có những thói quen tính khí khác nhau, các con cần biết chấp nhận sự khác biệt thì mới có thể yêu quý và giữ gìn hơn những gì giống nhau, hợp với nhau. Mà con thử tưởng tượng xem, hai vợ chồng mà giống nhau 100% cả nết tốt lẫn tính xấu thì… thà cưới một cái gương còn hơn, nhỉ J
Mẹ tin rằng hai con luôn biết yêu thương và có trách nhiệm với nhau và với gia đình hai bên. Có tình yêu và hiểu được trách nhiệm thì không có gì đáng lo ngại, cho dù cuộc sống chung mới mẻ và lạ lẫm đang chờ đợi các con. Tiền bạc là cần thiết, thậm chí có những lúc rất cần thiết, nhưng mất tiền còn kiếm lại được – vì cả hai con đều có nghề nghiệp tử tế đàng hoàng. Nhưng mất tình yêu thì không dễ tìm lại được một người thứ hai “của mình” trong cuộc đời này.

Còn nữa, hãy luôn nhìn mọi việc một cách nhẹ nhõm đừng trầm trọng hóa bất cứ điều gì… Hãy “xử lý” những vấp váp (nếu có) sao cho chúng trở thành những kỷ niệm vui để khi về già nhớ lại mà cười cho tăng tuổi thọ J
Chỉ vài ngày nữa thôi, bố mẹ sẽ trao cho con đứa con gái út thương yêu của bố mẹ. Mẹ không lo lắng nhiều vì mẹ biết con gái mẹ đã có một “người lớn” bên cạnh để mà sẻ chia tất cả. Nếu mẹ có chút buồn vì phải “xa” đứa con gái út yêu quý thì bù lại, mẹ có niềm vui vì có thêm một đứa con nữa, phải không, con trai?

Cuộc đời các con còn dài. Bố mẹ hai bên không thể đi cùng đến cuối, vì vậy chúng ta trao cho các con những đứa con yêu của mình. Các con hãy gìn giữ và bảo vệ người mình yêu quý, đấy cũng là sự thể hiện tình cảm và hiếu thảo với cha mẹ hai bên.

Nếu các con luôn đi bên nhau trong mọi lúc bình yên hay khó khăn thì hạnh phúc sẽ là người bạn đồng hành cùng các con trên con đường dài của số phận! Hãy luôn nhớ điều đó, các con nhé!

Nhận xét

  1. chúc mừng gia đình cô Hậu có thêm thành viên mới! ngừi ta nói phúc đức tại mẫu, vì thế có 1 ngừi mẹ mẫu mực, nhân ái, hiểu biết như cô, chắc chắn các con cô sẽ được hạnh phúc như cha mẹ mình: luôn yêu thương, tin cậy, thuỷ chung bên nhau trong suốt cuộc đời. chúc 2 gia đình 2 bên luôn vui vẻ, đầm ấm như vậy.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM