LINH TINH LANG TANG (81) QUA và QUÊN
Nhân một stt bên nhà một ông anh về QUA VÀ QUÊN, mình còm vài câu. Mang về đây viết lại, để NHỚ
Quá khứ với nhiều người, giống như nhiều người đờn bà, có thể cho qua chuyện chồng ngoại tình nhưng không bao giờ quên. QUA và QUÊN hoàn toàn khác nhau.
Những chuyện đã qua chỉ nằm im trong đầu mình thôi. Chỉ cần chút gì đấy chạm vào là hiển hiện rõ ràng, không chỉ từng chi tiết mà cả cảm xúc nữa. Có điều là mình có nhắc/nói ra hay không. Không nói gì chưa chắc đã là quên, mà nói nhiều quá có khi cũng không phải là nhớ.
Bệnh mất trí nhớ thật là kinh khủng. Nhưng không chừng những người mắc bệnh đó lại đang gõ cửa thiên đang, vì mang gánh nặng quá khứ nào cũng rất mệt mỏi.
Mình nghĩ, quá khứ trì kéo nặng quá... khó đi xa đừng nói lên tới Thiên đàng. Gánh nặng quá khứ không phải như cục bứu trên lưng gắn liền với ta suốt đời, cũng không phải chỉ một mình ta cõng hay mang vác nó mà có thể dễ dàng vứt đi, mà quá khứ với ta giống như bức tranh “Những người kéo thuyền trên sông Volga” của danh hoạ Nga Repin. Càng coi quá khứ to lớn đẹp đẽ bao nhiêu, thì như chiếc thuyền kia... khi phải kéo nó trên một đoạn đường quá dài, nó chỉ còn là sức nặng.
Trên đường thiên lý đi đến tương lai, dù chiếc thuyền từng có lúc sang trọng nhưng không còn phù hợp với một dòng sông khác, cần biết để nó dừng tại một bến bờ thì mới có thể cùng chiếc tàu mới tiếp tục cuộc hành trình.
Với một người cũng vậy, mà với một dân tộc hình như cũng vậy.
(Ngày mới, qua tháng năm rồi)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH
(Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...
-
1. Về nội dung - Chủ đề rất hay, đang và luôn được nhiều người quan tâm tìm hiểu, không chỉ từ góc độ “lịch sử - nguồn gốc tổ tiên” mà còn...
-
Một người bạn fb bất ngờ ra đi. Post bài thơ rất hay của bạn. Tôi biết Cao Hải Hà qua mạng Yahoo blog và sau là FB. Vài lần gặp Hà ở chỗ ...
-
Bạn hỏi: sao đi Mỹ về im lặng thế, không thấy viết gì? Tôi đi Mỹ trong một tâm trạng nhạy cảm đến mức gần như căng thẳng. Nhờ vậy, tất cả ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét