Vụn vặt đời thường (21)


@ Càng ngày càng hiểu vì sao dân mình có cái chuyện "đẽo cày giữa đường". Dân gian chê anh chàng nọ vì nghe mọi người mà làm hỏng cái cày. Lẽ ra phải chê trách mấy người cái gì cũng nói được, càng ko biết gì càng hay nói! 
Nhưng nếu chê số đông thì hình như cũng sợ, nên chỉ dám chê số ít, cho lành. Haizzzz...

Những tác phẩm của Quý viết về Đô thị và Thị dân, nhưng cụ thể đó là đô thị Hà Nội và người trẻ Hà Nội. Một bức tranh đô thị đang chuyển mình, nhiều cái mới xô bồ lộn xộn khiến người ta cảm thấy hoang mang, chông chênh, như không còn biết thế nào được coi là, được gọi là "giá trị" khi mà những gì xưa cũ đang biến mất tăm tích...
Thế nhưng sau tất cả những cái đó, sau cả giọng văn nhẹ nhàng, hài hước châm biếm, nhịp điêu riêng rất duyên, Quý vẫn cho chúng ta thấy một Hà Nội đẹp - như - ta - vân - hình - dung, dù sự hình dung nào cũng có phần thoát ly khỏi thực tế.
Quý đã chia sẻ tình yêu Hà Nội của mình với bạn đọc, quan trọng hơn, Quý chia sẻ niềm tin của mình với mọi người "Hà Nội vẫn là Hà Nội".
(Đọc Tản văn và truyện ngắn của Nguyễn Trương Quý)


@Thuận 

Thuận viết tiểu thuyết theo một cách lạ, nhiều người đã nói. Tiểu thuyết của Thuận cốt truyện (hay là chuyện) không có gì , hơi khó đọc, thế mà đọc vẫn hấp dân. Cũng có người đã nói. 
1.Mình đọc Thuận và luôn có cảm giác, những người đàn bà của Thuận nói với mình, qua những câu chuyện của họ, rằng: đừng khóc, và nếu có khóc thì đừng để ai nhìn thấy. Đàn ông nếu yêu sẽ cảm nhận được vị mặn giọt nước mắt ấy. Bằng ko thì ko xứng đáng được nhìn thấy nước mắt của người đàn bà.
2. Thuận giễu nhại, hài hước kím đáo, có khi rất thâm, đau. Nhưng nhân vật của Thuận vẫn là những người đàn bà nhân hậu.
3. Thuận, tiếp xúc bên ngoài, lần đầu tiên, cho mình cảm giác thật sự gần gũi, dễ mến, giản dị nhưng ko kém phần quyết liệt. Và nàng rất xinh, vẻ đẹp của người đàn bà thông minh và tự chủ.
Một nhà văn viết và có phong cách như Thuận, thật hiếm! Mình ko nói đến từ "nhà văn nữ trẻ", bởi vì, nói vậy lại phải so sánh, mà mình thì ko muốn 

(Đọc tiểu thuyết của Thuận)

@
 Mình nghiệm ra rằng, trong một tập thể làm việc dù lớn dù nhỏ, người đứng đầu cực kỳ quan trọng. Tính cách thủ trưởng thế nào thì không khí làm việc và quan hệ đối xử của thành viên với nhau như thế. Thủ trưởng là người nhân hậu, công bằng thì cơ quan vui vẻ ít đấu đá, sống tình cảm với nhau. Thủ trưởng không mưu mô trù dập cấp dưới không sợ hãi cấp trên thì nhân viên thẳng thắn và trung thực. Thủ trưởng tham lam, nhỏ mọn, bảo thủ, nịnh trên nạt dưới thì nhân viên ít nhiều cũng "phát huy" những tính nết ấy.
Mà hình như ko chỉ trong một tập thể nhỏ, ở tầm "vĩ mô" hơn cũng vậy!

P/S: có bạn nhắn hỏi: vậy chị thích thủ trưởng như thế nào?
- Mình thích thủ trưởng nào làm cho kẻ cơ hội không thể "phát huy tác dụng" được 
P/S 2. Mình đang ngẫm về các cơ quan nhà nước 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...