Linh tinh lang tang (68) - SINH NHẬT SỚM



Dù còn 2 ngày nữa mới đúng ngày nhưng hôm nay tôi đã được các bạn trẻ đồng nghiệp lần đầu tiên mừng sinh nhật bằng một cuộc gặp mặt vui vẻ, đầm ấm, quà là một lẵng hoa rất đẹp “đúng những màu hoa cô vẫn thích”. Thật cảm động, vì năm nay là năm cuối cùng của tôi trong cuộc đời “cán bộ nhà nước”.
Đi làm 33 năm, qua 3 cơ quan trong đó có 15 năm làm “thủ phó” (“Oai” phết, vì việc quan trọng người ta nói “giao phó” chứ có ai bảo “giao trưởng” đâu, đúng không?), chưa kể kiêm nhiệm giảng dạy ở nhiều trường đại học, cao đẳng. Đồng nghiệp của tôi phần lớn cũng là học trò. Có học trò lớn tuổi học tại chức (vài vị giờ làm chức khá to, họ cũng quên mất là đã học những thầy cô nào – thế là may, chứ thật, tôi cũng chẳng dám nhận họ là trò), nhiều học trò tuổi là đàn em, học trò cùng lứa với con gái thì rất nhiều. Gặp nhau sau này xưng hô chị - em, cô – em rồi cô – con, vẫn thân mật và mà tôn trọng nhau.

Bây giờ nhân viên trực tiếp của tôi hầu hết là thế hệ 7x, 8x, có bạn học khoa Sử, Khảo cổ, có bạn học Nhân học, Xã hội học, Tâm lý học... nhưng đều gọi tôi là cô, xưng em. Tôi hay đùa: “mình thiệt quá, bị gọi bằng cô trong khi mấy anh bằng tuổi mình thì được các em gọi bằng anh”. Các em thanh minh: gọi cô là cô giáo ạ. Mấy em nam còn nói: dạ gọi cô để nếu muốn thì chuyển hệ gọi... má cho nhanh .

Trong nhiều năm đi làm, trong quan hệ với nhân viên hình như rất ít khi tôi tỏ ra mình là “sếp”. Công việc thì cùng nhau thảo luận sao cho nhân viên vui vẻ làm, tự giác làm, nhiều bạn thích làm đề tài với tôi, khó khăn gì cùng nhau bàn bạc, và khi thành công, nhân viên nào cũng thấy công sức mình trong đó. Còn khi có gì trục trặc hay kết quả không tốt, đương nhiên, tôi là người chịu trách nhiệm đầu tiên.

Mối quan hệ cô – trò, “sếp” – “lính” nhiều năm nay êm đẹp. Ngoài công việc thỉnh thoảng đi ăn uống, hát hò... hầu như chưa bao giờ có lệ mừng sinh nhật “sếp”. Vậy mà năm nay các em nhớ đến. Tôi hiểu, mình đã có được một tình cảm thật sự từ phía những đồng nghiệp trẻ, vì thói đời trong cơ quan nhà nước, người ta thường chỉ nhớ đến thủ trưởng đương chức, chứ người sắp về hưu thì... quên khẩn trương 

Còn vài tháng nữa cô trò mình làm việc chung nhau. Ráng làm tốt mấy dự án quan trọng nhé. Công việc quan trọng hay không đâu phải đo bằng số tiền, mà là nó giúp ích gì cho cuộc sống, cho sự trưởng thành của mỗi người trong nghiên cứu khoa học, phải không các em
 :)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM