Em cứ mặc đi
Nếu muốn
Người đàn bà trong chiếc áo sơ mi đàn ông
Chiếc áo rộng trên thân mình em mảnh mai
Mềm mại
Che dấu những ngại ngùng
Che dấu những đam mê
Che dấu cả những vụng về
Của người đàn bà
Đã qua một thời say đắm
Em hãy mặc nó đi
Chiếc áo sơ mi đàn ông bằng chất vài thô dày
Như một mảnh trời xanh
Phủ lên thân em
Dịu dàng
Nhói lòng anh
Đôi chân trần hoang hoải
Người đàn bà trong chiếc áo sơ mi đàn ông
Em biết không
Vẻ khêu gợi của em.
Anh không muốn ngay cả em nhìn thấy
Hãy cứ bên ngoài mạnh mẽ
Bên ngoài cứng cỏi
Bên ngoài như chiếc áo sơ mi đàn ông
Thô dày màu xanh
Đã sờn đôi chỗ
Chỉ để mình anh biết
Trong tấm áo kia
Em mềm mại dịu dàng
Em nồng nhiệt đắm say
Chỉ để mình anh biết
Em mong manh thế nào
Chỉ để mình anh
Biết
Gượng nhẹ
Em
Người đàn bà của anh
Trong chiếc áo sơ mi đàn ông
(cho một ngày Tháng 12)
Yêu cỡ này thì không khéo là ghen chắc cũng không vừa :)
Trả lờiXóaLiệu có đàn ông nào yêu đàn bà đến vậy không nhỉ...?
XóaNhưng đàn bà thì có thể hiểu đàn bà đến thế :)
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóabài viết hay lắm bạn, đọc thấy thích lắm.
Trả lờiXóaNgười đàn bà trong bài thơ thật hạnh phúc khi được yêu như vậy, nhưng chắc cũng đau khổ vì được yêu nhiều như vậy
Keywords: dong co dien xoay chieu khong dong bo 3 pha