Đường Đồng Khởi có lẽ là
con đường nổi tiếng nhất trong những con đường đẹp, buôn bán sầm uất và có tuổi
đời xưa nhất của Sài Gòn.
Nằm ở quận 1 đường Đồng Khởi có chiều dài gần 1km, bắt đầu từ ngã tư với Nguyễn Du ngay
trước mặt Nhà
thờ Đức Bà Sài Gòn và kết thúc là đường Tôn Đức Thắng nhìn ra sông Sài Gòn.Trên con đường này tập
trung nhiều khách sạn sang trọng, cửa hàng, tiệm cà phê, hiệu sách… đã trở
thành địa chỉ văn hóa quen thuộc và in đậm dấu ấn trong tâm trí nhiều thế hệ
người Sài Gòn và những người từng đến, từng ở Sài Gòn. Hình ảnh những khách sạn,
cửa hàng như thế đã trở thành biểu tượng văn hóa của con đường.
Tại đây khách sạn
Continental trong việc trùng tu để có một khách sạn hiện đại đã rất khôn ngoan
khi giữ lại kiến trúc cũ, chắc chắn không phải vì nhà đầu tư không đủ nguồn lực
xây dựng tòa nhà lên hàng chục tầng để khai thác lợi nhuận từ số diện tích tăng
lên rất nhiều.. Nhưng, chắc hẳn chủ đầu tư đã tính đến việc sẽ khai thác nguồn
lợi từ “thương hiệu văn hóa” bao gồm vị trí cảnh quan, gíá trị lịch sử - tuổi đời,
ký ức của những người từng đến, từng ở khách sạn, giá trị những sự kiện đã diễn
ra ở đây, những nhân vật nổi tiếng đã từng lưu trú tại đây. Việc khai thác “lợi
nhuận” này ngòai việc tăng kinh phí đóng góp cho thành phố (qua thuế, các dịch
vụ khác…) còn mang một ý nghĩa to lớn là đã bảo tồn và khai thác một cách phù hợp
và có hiệu quả gía trị di sản văn hóa của thành phố. Đóng góp này tuy “vô hình”
nhưng lâu bền vì nó tác động vào tình cảm con người, làm chiếc cầu tiếp nối ký ức
của nhiều thế hệ.
Tôi chưa từng lưu trú một ngày nào trong khách sạn Continental nhưng đã có
lần dự tiệc, họp hành tại đây. Tất nhiên tôi biết rằng giá cả chi phí dịch vụ ở
đây không như nơi khác vì là khách sạn 4*. Không rõ việc xếp lọai khách sạn có
tiêu chí nào về giá trị “phi vật thể” của khách sạn đó không? Nếu không thì thật
đáng tiếc! Vì giá trị “phi vật thể” có thể “quy đổi” thành “vật thể”: chi phí tại
đây cao hơn vì ngòai chi phí cho tiện nghi dịch vụ còn có “phí” từ giá trị lịch
sử của khách sạn. Đừng bỏ lỡ những cơ hội vàng như thế để giới thiệu và nâng tầm
giá trị văn hóa Việt Nam. Khách nước ngòai và trong nước khi chấp nhận chi phí
cao có nghĩa là họ hiểu về gía trị “tiềm ẩn” của khách sạn, thể hiện một “đẳng
cấp cao” vì họ không chỉ quan tâm, đòi hỏi tiện nghi sang trọng mà còn có sự hiểu
biết trân trọng lịch sử - văn hóa của khách sạn đó nói riêng và Việt Nam nói
chung. Ai mà không muốn trở thành người giàu có về tiền bạc và sang trọng về
văn hóa?
Có thể người VN chưa quen với cách tính phí cao từ giá trị “vô hình” như vậy,
nhưng vì sao không tạo ra một thói quen mới rất văn minh? Cũng như các tour du
lịch VN ra nước ngòai đều có việc đưa du khách tham quan bảo tàng của nước sở tại,
dù trong nước hầu như người VN chưa có thói quen đến bảo tàng tham quan và giải
trí.
Nói
đến dường Đồng Khởi nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tiệm cà phê Givral nổi tiếng
trên con đường này. Cà phê Givral đã từng (và sẽ mãi) nổi tiếng vì giá trị vô
hình của nó. Nhưng hiện giờ nó nổi tiếng hơn bởi ca khúc “Vĩnh biệt Givral” –
C’est fini Givral. Ca khúc này làm ta nhớ đến bộ phim lãng mạn làm rung động
bao nhiêu con tim “Mùa hè cuối cùng ở Capri”, còn bây giờ nó làm nhiều người
rưng rưng nước mắt. Một phần quá khứ của mình, một phần quá khứ của Sài Gòn đã
không còn nữa. May ra chỉ còn trong ký ức của thế hệ U 50, U 60 trở lên mà nay
nhiều người không còn ở Sài Gòn…
Một vùng đất đánh mất ký ức, một thành phố không còn ký ức, những thế hệ
con người không có ký ức… chẳng ai muốn điều đó xảy ra. Mong sao sẽ không có những
“Givral khác”, sẽ ko phải nghe “C’est fini…” đối với những di sản văn hóa ít ỏi
còn lại của Sài Gòn.
(Trong tập tản văn "Buổi trưa trong quán cà phê", 2012)
Từ hôm nay cà phê Givral góc Đồng Khởi - Lê Lợi thật sự biến mất, sau một thời gian dài cầm cự với giá thuê nhà cắt cổ của chủ đầu tư tòa nhà Vincom 2 (vị trí khu Eden cũ).
Trả lờiXóa