Thức
đêm thật ra rất thú vị. Khi xung quanh tĩnh lặng, cả trên mạng cũng yên tĩnh
hơn… ta bỗng thấy thế giới dường như trong suốt, do giác quan bỗng nhạy bén
hơn, các dây thần kinh như căng hơn, chỉ cần chạm nhẹ là ý nghĩ chợt lóe ra, rõ
ràng, chắc chắn.
Có đêm ở Sài Gòn như thế, thức một mình, và chờ đợi…
Thời gian không chậm, không nhanh, vẫn tích tắc đều đặn
từng giọt đồng hồ cát. Ngòai kia là bầu trời ẩm nước, chỉ cần một chút gió thôi
mưa sẽ vỡ òa, cuốn đi cái ngột ngạt của sự mỏi mòn không muốn có…
Mình ngồi đây và đọc lại những gì bạn đã viết. Mỗi lần
đọc lại mình thấy thêm một điều gì đó mà bạn chưa viết ra hay bạn không muốn
nói ra. Nhưng bất chấp, nó vẫn cứ hiển hiện trước mắt mình.
Mình ngồi đây là nhớ lại những
gì đã qua… Bạn đã là một
người khác và lạ hơn người mà mình vẫn biết. Như vậy là hay hơn hay dở hơn?
Vậy ai là bạn? Người làm mình
luôn tin cậy qua trang viết hay làm mình
chông chênh khi
nhận ra những điều bất ngờ lạ lùng… từ những hành xử của bạn?
Vậy bạn là ai? Người đã mang lại cho mình sự ấm áp, niềm vui hay người hiện nay
luôn làm mình chạnh lòng?
Niềm tin có phải là một khái
niệm mơ hồ hay là một cái gì rất cụ thể? Và nó bắt đầu từ đâu, từ những gì ta
hiểu về nhau, ta thấy ở nhau, ta cảm nhận từ nhau… hay chỉ từ một phía: tôi tin
bạn… vì tôi tin, thế thôi?
Đôi lúc niềm tin giống như hy
vọng, tin bạn là người như mình hy vọng.
Niềm tin lung lay khi xuất hiện
những điều làm ta nghi ngờ: logic một sự việc, sự dẫn dắt một câu chuyện, và lý
lẽ giải thích một việc nào đó…?
Những gì bạn nghĩ về tôi là do
tôi làm cho bạn nghĩ thế (chứng cứ a,b,c,d…) dù tôi giải thích thế nào thì cái logic
lạnh lùng của bạn vẫn là như vậy.
Còn những gì tôi nghĩ, nhận thấy
về bạn thì… cũng do tôi… tự suy diễn, ko liên quan đến bạn…
Vậy là sao nhỉ…? Giá mà bạn ở đây để mình có thể hỏi bạn như thế.
Nhưng có cần phải biết điều
đó không… Bổi vì
mất niềm tin không chỉ vì những lời thất hứa, mà còn vì những hành xử của bạn, trong
mắt tôi đã làm bạn nhỏ bé đi rất nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét