HÁN TỬ ƯU THẾ (sự)
Tích xưa kể rằng.
Thời nhà Minh có chàng bạch
diện thư sinh họ Ưu. Một lần ra chợ, gặp người kể chuyện dạo, đang kể chuyện
xưa đời Đường có vị tướng nọ cố thủ trong thành, bên ngòai giặc vây
hãm. Lâu ngày lương hết, tướng quân sức kiệt, tình thế vô cùng nguy khốn… Kể đến
đó người ấy bèn thôi không kể nữa, “muốn biết thế nào ngày mai sẽ rõ”. Hôm sau
họ Ưu ra chợ tìm nhưng không gặp người ấy, về nhà bỗng nhiên sinh ra lo lắng,
suốt ngày nghĩ ngợi không biết vị tướng giữ thành nọ có được giải cứu hay
không? Cứ thế sinh ra mất ngủ kém ăn.
Người nhà hỏi nguyên do, biết
được khuyên Ưu đi du lịch cho khuây khỏa. Họ Ưu lên đường. Mới ra khỏi thành thấy
phía trước có chiếc xe ngựa chở đầy những cây tre mới chặt đầu nhọn hoắt. Họ Ưu
nghĩ bụng: nguy hiểm quá, không khéo mấy cây tre này đâm vào người ta. Bèn quay
về không đi nữa. Về nhà ngày lại ngày lo lắng sợ có ai bị
tre đâm vào nên bỏ ăn bỏ ngủ rồi sinh bệnh. Người nhà bèn mời thấy thuốc đến
xem mạch bốc thuốc, nhưng do tâm nên bệnh Ưu ngày càng nặng.
Đến ngày Ưu thập tử nhất
sinh, người nhà mời thầy xem số cho Ưu. Thầy phán rằng, nếu Ưu chết lúc này kiếp
sau sẽ đầu thai thành mỹ nhân, và sẽ trở thành vợ của người man di mọi
rợ do nhà vua đã ban chiếu chỉ. Nghe vậy Ưu quay mặt vào vách, thều thào: làm
cách nào để nhà vua bỏ lệnh gả mỹ nhân cho mọi rợ???
VIỆT NHÂN LO (hậu) SỰ
Chuyện nay *tám* rằng.
Nước Việt thời đại internet có
chàng văn sĩ họ Âu tên Lo. Một ngày đi xe đò về quê, dọc đường nghe
lóang thóang câu hát “quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi
ngày…”, về nhà sinh ra lo âu. Lo rằng, cành khế khô giòn dễ gãy, trẻ con trèo
lên ngã vỡ đầu gẫy tay chân như chơi. Lại lo, không phải lúc nào cây khế cũng
có quả, vậy mà trẻ con ngày nào cũng trèo mà chả ai bảo ban chúng? Lo tiếp, cứ
mỗi ngày phải trèo thì làm sao đi đâu xa được, lớn lên không lên thành phố thi
cử hay làm việc được cũng nên. Lo lắng đến nỗi bỏ cả 3 cữ cà phê mỗi ngày.
Bạn bè biết chuyện bèn rủ đi
nhậu cho khuây khỏa. Lo ra đường gặp phải đọan đang bị đào bới lô cốt chiếm gần hết đường.
Trong đám kẹt xe Lo thấy phía trước một chiếc xe chở đầy những bình gaz. Thế là
lại sinh lo lắng, nếu mà nổ bình gaz giữa đường thì khối
người chết. Bèn cố lách vào một cái hẻm và quay về. Đến nhà suy nghĩ mãi sinh bệnh,
hôm
sau và những hôm sau nữa bỏ luôn không bia bọt chi cả, chỉ suốt ngày nằm
thiêm thiếp.
Lần này bạn bè phải mời bác
sĩ đến khám cho Lo nhưng uống thuốc gì cũng không bớt. Rồi bệnh nặng hơn, nặng
đến nỗi suốt ngày Lo chỉ ngủ.
Đến khi Lo mê man, bạn bè
đành mời thầy chùa đến chuẩn bị cầu siêu cho Lo. Thầy là người thông suốt quá
khứ tương lai nên khi nhìn Lo, thầy phán rằng: nếu Lo chết lúc này kiếp
sau sẽ cơ cấu thành hoa hậu, được quy họach làm phu nhơn một quan chức Bộ quản lý mạng miếc blog facebook… thường xuyên bị chặn bị kiểm
soát bị tường lửa… Nghe vậy, Lo chợt tỉnh,
thều thào: làm cách nào để không có cái Bộ quản không có lý ấy?
(2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét