Truyện 100 chữ (phần 2) 111-113



111. Ấp trứng vịt

Vịt vốn không biết ấp trứng nên nhờ gà ấp hộ. Gà nhiệt tình giúp. Vịt được thể càng đẻ nhanh đẻ nhiều, ổ gà không còn chỗ cho trứng gà nữa. Nghe mấy chị gà than thở, người bèn nghĩ ra cách ấp trứng vịt.
Nhưng vịt con chưa nở người đã có món ăn mới: trứng vịt lộn.
Vịt ân hận lắm, nhưng đã muộn. Làm biếng và ỷ lại cũng có giá của nó!


112. Ve chó

Mấy con ve bấu trên người con chó cũng tự phân chia thứ bậc. Căn cứ để xếp loại không phải theo loài to nhỏ mà theo vị trí: Con bấu trên đầu thuộc đẳng cấp cao hơn con bấu vào đít.
Thấy bọn ve đánh nhau tranh giành chỗ bám, chó khinh bỉ: dù bọn mày có chọn bám vào chỗ *chất xám* để nâng cao đẳng cấp thì vẫn chỉ là loài hút máu mà thôi.

113. Ý chí và Cảm xúc

Ý chí và cảm xúc là bạn thân. Ý chí nói: chỉ với cậu là tớ có thể nói tất cả. Thời gian trôi qua… họ ít trò chuyện hơn. Ý chí băn khoăn: ta có nhiều khác biệt…?
Tình bạn thường bắt đầu bằng sự giống nhau và kết thúc bằng điều khác nhau. Tình bạn bền vững khi qua vô vàn điều giống và khác ta tìm thấy những điều chung: Ý chí làm cho cuộc sống luôn mới mẻ còn Cảm xúc mang đến cuốc sống những ý nghĩa tốt đẹp hơn.

3 nhận xét:

  1. Chị Hậu ơi,
    Có chuyện này xen ngang nhờ chị giúp nè. Tui và mấy người bạn cãi nhau về năm bắt đầu xây dựng Thánh đường Cù Lao Giêng: 1875, 1877 hay 1879 ?????
    Chị làm ơn giúp tui nghe. Cảm ơn chị nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Để H tra cứu lại rồi nhắn anh nha :)

    Trả lờiXóa
  3. A Dạ Bất Miên: Trong bài "120 năm Nhà thờ Cù lao Giêng", Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp của Hội KTS VN số 12-2007, tác giả Trí Tâm cho biết Thánh đường Cù lao Giêng được linh mục Gafignol (thường gọi là cha Nho) khởi công xây dựng từ năm Ất Hợi 1875, đời Tự Đức năm thứ 28. Việc xây dựng nhà thờ ở một vùng sông nước cù lao lúc bấy giờ vô cùng khó khăn gian khổ, ròng rã 12 năm, đến năm Đinh Hợi 1887 đời Đồng Khánh năm thứ 3, mới hoàn thành.
    Còn theo cuốn *Nhà thờ công giáo VN* của NXB Tổng hợp TPHCM thì năm hoàn thành là 1889.

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...