CHUYỆN MỘT DI TÍCH Ở ĐÀI BẮC

Là một thành phố trẻ, Đài Bắc có nhiều địa điểm du lịch gồm một số cảnh quan thiên nhiên, hệ thống các loại hình bảo tàng, công trình kiến trúc hiện đại nổi tiếng, chùa, miếu, công viên, chợ đêm… Phần lớn được quy hoạch và xây dựng mới vài chục năm nhưng nhờ xác định một “chiến lược du lịch văn hóa” nên Đài Bắc đã thu hút rất nhiều du khách. Bên cạnh đó, Đài Bắc cũng rất chú trọng bảo tồn các di tích cổ dù tuổi đời chỉ trên dưới trăm năm.
Năm 1886 Đài Loan trở thành một tỉnh thì Đài Bắc duy trì vị trí tỉnh lỵ tạm thời và chính thức hóa vào năm 1894. Trải qua thời kỳ bị Nhật Bản cai trị và chiến tranh thế giới thứ hai, tòa thành cổ đã bị người Nhật phá hủy, nhiều di tích khác mất đi trong quá trình xây dựng thành phố từ nửa sau thế kỷ 20. Cho đến nay tất cả dấu tích của thành phố từ thời nhà Thanh chỉ còn lại là Bắc môn và Tây môn, Nam môn và Đông môn đã thay đổi rất nhiều.
“Thừa Ân môn” là di tích cổng thành phía Bắc, thuộc khu vực Tây Môn Đinh được coi là một trung tâm và là “khu phố cổ” của Đài Bắc. Đây là một công trình xây bằng đá cao khoảng 8m, mái ngói thấp có những đầu đao nhỏ, nhọn và ngắn. Công trình có hai tầng. Tầng trệt cao khoảng 5m ở giữa là cổng lớn hình vòm, phía trong có cầu thang bằng gỗ đi lên gác từ hai phía, nay hai cửa lên cầu thang bị đóng chặt. Tầng gác cao khoảng 3m. Mặt chính và mặt sau của tầng gác có 3 cửa sổ: ở giữa hình tròn và hai bên là hình chữ nhật. Hai mặt bên có hai cửa vòm nhỏ, có lẽ trước đây mở thông với mặt thành nên có thể nhận biết thành cao tương đương tầng trệt.
Di tích cổ đứng giữa một công viên nhỏ nhưng trống trải cả bốn phía, xung quanh là những đại lộ rộng lớn. Thực ra di tích từng bị một cầu vượt che khuất từ năm 1976 đến năm 2016 mới tháo dỡ để bảo tồn di tích. Sau đó, khu vực quanh cổng thành cổ được xây dựng thành một công viên – bảo tàng nhỏ, gồm có cây cảnh, đá sắp đặt nghệ thuật, bảng chú dẫn về di tích, sơ đồ thành cổ và những cổng thành, những tảng đá xây thành, đá nguyên liệu tìm thấy tại đây được trưng bày tại chỗ cùng một số tác phẩm điêu khắc bằng đá, bảng đồng có chạm khắc hình vẽ khảo tả cách thức khai thác đá và tạo ra nguyên liệu, một số công cụ bằng sắt đặt trong hộp kính… Ngoài ra còn có tấm bảng lớn kể về quá trình xây dựng thành cổ và hình ảnh những vị quan có công trong việc này. Chỉ tham quan di tích này trong vòng nửa tiếng du khách đã có thể biết được một phần lịch sử của Đài Bắc và Đài Loan nói chung một cách ngắn gọn, cụ thể và sinh động. Lưu giữ những dấu ấn “Lịch sử trên đường phố” cũng là cách giáo dục truyền thống có hiệu quả của nhiều quốc gia.
Chỉ một cổng thành với kiến trúc chắc chắn nhưng đơn giản, qua cách bảo tồn và làm “bảo tàng” tại chỗ, việc tạo không gian cảnh quan – có thể coi là khu vực 1 của di tích – đã nâng cao giá trị của di tích về ý nghĩa lịch sử và mỹ thuật. Vì nhu cầu giao thông mà trước đây thành phố Đài Bắc đã xây dựng một cầu vượt phía trước cao ngang cổng thành và che khuất toàn bộ cổng thành cổ, chưa kể lượng xe qua lại tạo chấn động ảnh hưởng đến độ bền vững của di tích. Nhận biết ảnh hưởng đó, thành phố đã tháo dỡ cầu vượt, mở rộng con đường phía trước để giải quyết giao thông đồng thời tạo cho khu vực di tích thành một “vòng xoay” nên có thể ngắm nhìn sự bề thế của di tích từ mọi phía. Phía sau là những tòa nhà không cao hơn chiều cao cổng thành cổ, chỉ có một tòa nhà kiến trúc hiện đại, cao nhưng không “hoành tráng” nên không lấn át “đè lên” di tích. Nhìn tổng thể về cảnh quan thì “Thừa Ân môn” là điểm nhấn của khu vực này chứ không phải là tòa nhà hiện đại.
Đây là một quan điểm trong bảo tồn di sản đô thị mà nhiều quốc gia đã thực hiện: lấy di tích lịch sử văn hóa là “điểm nhấn” để quy hoạch khu vực xung quanh sao cho các kiến trúc mới phải phù hợp và làm tôn vẻ đẹp và giá trị lịch sử của công trình cổ, từ đó toàn bộ khu vực cũng được nâng cao giá trị văn hóa, giá trị kinh tế cũng tăng theo (địa ốc, thương mại…). Di sãn văn hóa đóng góp cho phát triển bền vững không chỉ về mặt tinh thần cho con người mà còn cả về vật chất cho xã hội.
Đài Bắc, như đã nói ở trên, rất ít di tích kiến trúc cổ xưa, chỉ ở vùng làng quê còn một số công trình của các tộc người thiểu số nhưng cũng không đến hàng trăm năm tuổi. Vậy nhưng “du lịch văn hóa” của Đài Loan nói chung và thành phố Đài Bắc nói riêng rất phát triển, đó là nhờ sự trân trọng lịch sử, việc trùng tu và bảo tồn công trình cổ một cách khoa học, đồng thời kết hợp khéo léo với quy hoạch công trình hiện đại nhằm nâng cao giá trị văn hóa của cảnh quan đô thị. Nhờ đó đã “tạo ra” những di sản đô thị. Tất nhiên, có thể nhận thấy Đài Loan đã sớm xây dựng một cách khoa học với tầm nhìn lâu dài chiến lược du lịch hướng đến những giá trị văn hóa bên cạnh việc đáp ứng những nhu cầu khác của du khách như mua sắm, nghỉ dưỡng, sinh thái…
Một di tích đẹp và có ý nghĩa như vậy ở trung tâm thành phố Đài Bắc nhưng rất tiếc hầu như không có tour du lịch của khách Việt nào đến đây. Tại các bảo tàng cũng ít thấy đoàn du khách Việt trừ vài người khách lẻ loi giữa hàng đoàn du khách nước ngoài (châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật, Hàn). Vẫn biết các công ty du lịch thiết kế chương trình theo nhu cầu thị hiếu của số đông khách hàng, việc tham quan bảo tàng hay di tích lịch sử thì cần nhiều thời gian hơn… Nhưng để đa dạng và nâng cao ý nghĩa văn hóa của du lịch, nên chăng các tour bớt đi một, hai địa điểm mua sắm ăn uống để dừng chân chỉ 15,20 phút tại những di tích ngay trên đường phố. Ở đó, tham quan cách thức người ta giữ gìn lịch sử du khách sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về nơi chốn và đất nước ấy. Và khi trở về chắc chắn sẽ trân trọng hơn di sản văn hóa của đất nước mình.
Đài Bắc – Sài Gòn 12/2017
Nguyễn Thị Hậu (Báo Lao Động cuối tuần ngày 30/12/2017)

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH

   (Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...