Người ta hỏi em
nghĩ sao về chuyện người đàn bà
Mắt trong mắt, tay
trong tay với một người đàn ông có vợ
“Tình yêu thì
không có lỗi”, vâng, người ta nói thế
Chỉ con người có lỗi
với tình yêu
Em từng đọc lời ngọt
ngào anh và cô ấy dành gửi cho nhau
Cũng biết những gì
mà ở nơi không có em cả hai từng có
Em cũng từng ướt
mi, từng cắn chặt răng để không thốt ra cay đắng
Bởi nói ra rồi…
chút tình nghĩa mong manh
Sẽ theo lời mà tan
biến rất nhanh
Em đã từng đau như
người vợ ấy đang đau
Cũng từng khổ như
người tình kia sẽ khổ
Giữa hai người đàn
bà một người đàn ông – là – bố
đã yêu và đang
yêu, “tình yêu không có lỗi”, thật sao?!
Em biết nói dứt áo
ra đi thì dễ thế nào
Nhưng sau vạt áo
kia là những năm dài chung sống
Cay đắng ngọt ngào
gần xa trống vắng
Đâu phải muốn là ta quên ngay được?
Ừ thì cuối cùng
anh và em và cô ấy vẫn phải lựa chọn thôi
Tôi với ai, ai với
tôi… với người lớn là điều không khó
Nhưng những đứa con là sợi dây gắn bó
Lẽ nào hôm nay ta phải cắt rời?
Trên quãng đường đời
còn lại chơi vơi
Nặng trĩu bên em một
vai lệch gánh
Mẹ con em không còn anh bên cạnh
Sự chịu đựng hay
tha thứ nào cũng đều có giới hạn
Vượt qua rồi
Buông bỏ
Em đi.
Sài Gòn 25.2.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét