Gần
3 năm qua, Tiến sĩ Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu không còn phải ngày ngày đến công
sở. Là bởi chị đã thôi giữ chức Viện phó tại Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM.
Về hưu, nhưng như chị nói đây mới chính là khoảng thời gian chị được sống cho
mình.
1.Được
sống cho mình với Nguyễn Thị Hậu là trở lại với chuyên môn làm khảo cổ, như một
cuộc trở về với cái tên “Hậu Khảo cổ” mà chị đã sử dụng khi tham gia mạng xã hội.
Khi đó, hễ có thời gian, chị lại cùng đồng nghiệp lên đường theo tiếng gọi của
đam mê “đi và tìm trong đất”. “Các bạn đi làm
khảo cổ ở đâu, nếu mình cảm thấy sức khỏe đảm bảo thì các bạn vẫn chào đón. Tôi
không nghĩ gì về chuyện tiền nong mà điều quan trọng nhất là mình muốn tiếp tục
cái nghề của mình, và các bạn cũng muốn một người làm nghề có kinh nghiệm đi
cùng. Bởi vậy, tôi đi cùng các bạn, không chỉ các bạn vui mà mình cũng được vui!”,
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu chia sẻ.
Có
thể nhiều người sẽ nghĩ chị “ôm việc” để khuây khỏa tinh thần lúc về hưu. Bởi cảm
giác biết mình đã trở thành “người thừa” của xã hội, của gia đình không hoàn
toàn dễ chịu chút nào. Đó là một thực tế đầy khắc nghiệt không phải ai cũng dễ
dàng chấp nhận. Đôi khi với một số người còn là cuộc khủng hoảng tinh thần, vậy
nên phải “ôm việc” để mà quên. Nhưng với những ai quen biết và dõi theo Nguyễn
Thị Hậu đều hiểu rằng, ai khủng hoảng thì khủng hoảng, còn chị chắc chắn không!
Chính lúc về hưu là khoảng thời gian khiến chị bận rộn hơn cả, và niềm vui cũng
theo đó nhân lên. Bởi đây là lúc chị được làm những công việc mà mình đam mê. Ngoài
đi làm khảo cổ với đồng nghiệp, chị còn tham gia giảng dạy tại trường đại học,
tham gia vào các đề tài nghiên cứu trong vai trò hướng dẫn hoặc phản biện. Thêm
một đam mê nữa mà chỉ đến khi về hưu, chị mới có nhiều thời gian dành cho nó,
đó là đọc sách và viết.
Thực
ra, trước khi về hưu, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu đã có nhiều đầu sách cả chuyên
ngành lẫn văn chương như Đi và tìm trong
đất, Quay qua quay lại, Khảo cổ học bình dân Nam Bộ - Việt Nam, Buổi trưa trong
quán cà phê, Văn hóa khảo cổ huyện Cần Giờ. Quãng mười năm trước, cái tên “Hậu
Khảo cổ” được cộng đồng mạng với đủ thành phần lứa tuổi theo dõi và tìm đọc. Từ
những bài viết trên internet, về sau được chị tập hợp in thành sách. Nói không quá
lời, chính mạng internet đã “phát lộ” một nhà văn sau một Tiến sĩ Khảo cổ học! Đến
lúc về hưu, viết trở thành thói quen hàng ngày của Nguyễn Thị Hậu. Mỗi ngày chị
đều dành thời gian ngồi vào bàn viết sau khi đã đọc sách, đọc báo. Từ sự lao động
nghiêm túc ấy, gần 3 năm qua, chị đều đặn có sách gửi tới bạn đọc: Thế giới mạng và tôi, Cách nhau chỉ một giấc
mơ, Tập truyện 101 chữ, Chúng ta nói gì khi gặp lại nhau. Chưa kể, còn hai
cuốn sách cũng đang chờ được ra mắt, gồm: Vẫn
còn nhớ nhau và Nghĩ ngợi đường xa.
2.Sở
trường của Nguyễn Thị Hậu có lẽ là thể loại tạp bút. Những bài viết với dung lượng
chữ không nhiều nhưng lại có sự hài hòa giữa các vấn đề được viết một cách chỉn
chu, mang tính khoa học bên cạnh sự tinh tế, xúc cảm của trái tim phụ nữ. Có thể
bắt gặp điều này trong cuốn sách Chúng ta
sẽ nói gì khi gặp lại nhau…? xuất bản gần đây của chị. Ở đó, vấn đề bảo tồn
và phát huy di sản được chị lồng ghép vào những bài tùy bút ngắn, đầy cảm xúc
mà lẽ ra vấn đề này phải cần đến một công trình khoa học hết sức nghiêm túc.
Trong vai trò của một trí thức, một người làm chuyên môn hay đơn thuần chỉ là một
người viết, những bài viết mang đến hàm lượng thông tin chuẩn xác, nghiêm cẩn
nhưng cũng đầy tinh tế, mềm mại. Nhờ đó, thông điệp bảo tồn và phát huy di sản
trở nên gần gũi, dễ dàng đồng cảm với những người quan tâm. Chỉ khi bảo tồn và
phát huy di sản ngày hôm nay thật tốt, thì chúng ta mới có thể gìn giữ và làm
“của nả” cho thế hệ tương lai; bởi một lẽ như chị đã viết: “Ai cũng biết bảo tồn
di sản chính là gìn giữ mối liên hệ giữa quá khứ và tương lai thông qua những
“vật chứng” như các di tích, di vật, lễ hội… thông qua ký ức lịch sử mà thế hệ
trước di truyền cho thế hệ sau”.
Theo
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, những gì viết ra giúp bản thân nhìn được một khía cạnh
nào đấy của chính mình mà mình chưa biết. Chị bảo: “Viết cũng giống như khi
mình nói chuyện với một người, nó làm bộc lộ ra nhiều ý nghĩ. Có thể lúc mới bắt
đầu đặt bút viết, mình không nghĩ rằng mình sẽ viết được ý đấy, đến khi tự mình
tương tác với mình trong khi viết, tự nhiên lại bật ra những ý nghĩ mà mình thấy
rằng nó đã nằm trong mình rồi. Việc viết mang lại lợi ích đầu tiên là phát hiện
trong bản thân mình có những suy nghĩ, kể cả xấu cả tốt. Đó giống như một cuộc
khám phá bản thân, khám phá nhận thức của mình về xung quanh, về con người, và
nó điều chỉnh mình”.
Thời
gian gần đây, cùng với rất nhiều trí thức trong xã hội, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu cũng
là một trong những người có nhiều bài viết mang tính phản biện mạnh mẽ, đăng tải
trên các trang báo và trang cá nhân. Tiếng nói của chị cũng như của giới trí thức
nói chung thực sự cần thiết trong xã hội đang có nhiều biến động, nhiều giá trị
bị đảo lộn như hiện nay. Chị kể: “Có lẽ giai đoạn làm Phó viện trưởng Viện
Nghiên cứu phát triển là giai đoạn cho tôi kiến thức và cách tiếp cận các vấn đề
xã hội để mình nói một cách đúng mực và khách quan. Tôi vẫn cho rằng, người có
tri thức luôn luôn phải nhận thức cái gì đúng, cái gì sai, cái gì còn khiếm
khuyết cần phải đổi mới, xây dựng. Nhưng trong vai trò của một người tham gia
vào bộ máy chính quyền, thậm chí giải quyết một số vấn đề liên quan, đặc biệt về
văn hóa xã hội thì tôi cũng có thêm một góc nhìn nữa, đó là nguyên nhân vì sao
nó lại như thế hoặc những cản trở nào khiến việc đó không thể thay đổi được.
Cách tiếp cận của tôi khi phản biện đều là chia sẻ về những hiểu biết của mình
về nguyên nhân, những khó khăn cũng như giải pháp khắc phục. Đương nhiên, những
giải pháp ấy đều phải dựa trên những dữ liệu về mặt khoa học, chứ không phải
nói theo cảm tính. Khi viết, tôi luôn đặt mình trong tâm thức đóng góp để câu
chuyện trở nên tốt hơn. Ngoài ra, tôi đặt mình ở vị thế của những người đang
làm việc đấy để chia sẻ với họ”.
Nguyễn
Thị Hậu nói, cũng có lúc chị không tránh được cảm giác bi quan nhưng chưa khi
nào chị có ý nghĩ dừng lại. “Tôi nghĩ mình vẫn phải làm một điều gì đấy, dù nhỏ
thôi nhưng góp phần thay đổi, giúp xã hội ngày một tốt hơn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục
vì những bài viết của tôi luôn hướng đến cho cộng đồng. Đã xác định được như vậy
nên đương nhiên, tôi không nản và vẫn kiên trì làm như vậy”.
3.Dù
mới tiếp xúc nhưng điều mà mọi người dễ dàng nhận thấy ở Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu
là sự giao hòa giữa hai nền văn hóa Bắc - Nam rõ rệt. Ở chị vừa có sự tinh tế,
nhẹ nhàng của người Hà Nội; vừa có sự thẳng thắn, mạnh mẽ của người Sài Gòn. Đặc
biệt, giọng nói của chị vẫn “đặc sệt” Hà Nội; đó có lẽ là “dấu tích” của thời
gian sống ở Hà Nội, trước khi chuyển vào Sài Gòn.
Vào
những năm 1954 - 1955, ba mẹ chị ra Bắc tập kết, chị được
sinh ra và lớn lên trong thời gian ba mẹ trải qua cuộc cuộc sống gần nửa
thế kỷ ở Hà Nội. Chị như nhiều đứa trẻ cùng hoàn cảnh
được sinh ra vào thời gian đó, nghiễm nhiên trở
thành thế hệ có hai quê. Cuộc di dư mang tính lịch sử ấy với chị cũng là một
may mắn, để sau này, khi xa Hà Nội lúc vừa bước sang tuổi 17, là thời điểm chị
theo ba mẹ trở về Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4
năm 1975; trong ký ức chị vẫn lưu giữ hình ảnh về một Hà Nội thơ mộng. Lòng chị
vẫn đầy thổn thức khi nhớ về cái lạnh đặc trưng vào mùa đông, tiếng ve ran inh ỏi
suốt mùa hè, tiếng tàu điện leng keng khuya sớm…
Nỗi
nhớ ấy tiếp tục dẫn dắt chị về những ngày Tết của Hà Nội, khi phải xếp hàng mua
đồ Tết cho mẹ. Có khi là miếng bóng, hộp mứt, gói bột ngọt... Năm nào khá hơn
thì mang bột đi làm bánh bích quy. Chị nhớ thêm về những nhành hoa mà chỉ dịp Tết
mới được chưng trong nhà. Thời đó, chỉ dân phố cổ nhà có của ăn của để mới
chưng đào; còn nhà chị năm này qua năm khác vẫn lựa chọn thược dược vì loại hoa
đó rẻ, lại chưng được lâu. Sau này, khi đã thành thiếu nữ, biết mơ mộng hơn một
chút, chị mới chuyển sang violet và lay ơn trắng…
Bằng
cách này hay cách khác, ký ức về những ngày Tết của Hà Nội vẫn in đậm trong tâm
trí chị như vậy cho dẫu những cái Tết sau này ở Sài Gòn đã không còn những thiếu
thốn, không còn cảnh tem phiếu, xếp hàng. Thì lúc này, Tết với chị là khung cảnh
sum họp đoàn viên của gia đình. Chị bảo, chị đồng ý loại bỏ những thủ tục rườm
rà không cần thiết, kể cả việc con cái có thể đi du lịch nếu có điều kiện nhưng
chị vẫn muốn giữ một cái Tết truyền thống bởi Tết trong chị vẫn là sự thiêng
liêng. “Tết là dịp chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nói có vẻ hơi lãng mạn
nhưng nó thực sự là như vậy. Ngoài ra đây cũng là dịp để trở về truyền thống;
bình thường, một năm chúng ta có thể lướt qua rất nhiều dịp nhưng 3 ngày Tết, mối
quan hệ giữa mình với bố mẹ, với gia đình, họ hàng sẽ rất khác. Bởi vậy, ngày Tết
là dịp sum họp của gia đình, nhất thiết vẫn phải có bữa cơm cúng ngày 30 đón
ông bà rồi sau đó là bữa cơm tiễn ông bà đi”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu thổ lộ.
HỒ HUY SƠN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét