Nguyễn Thị Hậu
Một năm,
một vòng đời có bao nhiêu dịp người ta được nhận quà, và cũng đi tặng quà cho
người khác. Theo truyền thống thì ngày tết Nguyên đán thường biếu tặng quà tết
cho cha mẹ, người thân, người ơn nghĩa, thầy giáo… và ngày Trung thu tặng quà
là đồ chơi cho trẻ nhỏ, biếu ông bà cha mẹ, thầy giáo hộp bánh, trái cây. Sau
này có thêm những ngày lễ theo phương Tây như Giáng sinh, tết Dương lịch, ngày
Tình nhân, ngày Phụ nữ 8/3, ngày Nhà giáo 20/11, rồi “phú quý sinh lễ nghĩa” có
dịp sinh nhật, thôi nôi, đám cưới, tân gia… Những món quà trao trong dịp này “thay
lời muốn nói” chứa đựng trong nó bao ý nghĩa tốt đẹp.
Tặng quà
là một hành vi văn hóa. Ông bà xưa dạy “của
cho không bằng cách cho” bởi vì món
quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn gói ghém tình cảm của người tặng, sự
tri ân với người nhận quà. Đồng thời ông bà cũng dặn “của biếu là của lo, của cho là của nợ” để con cháu hiểu biết không phải lúc nào cũng có thể biếu
quà hay nhận quà; mỗi khi biếu hay nhận quà thì hãy nghĩ đến những hệ lụy.
Từ những
món quà nho nhỏ mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn, theo sự phát triển của kinh tế
- xã hội, những món quà cũng thay đổi hình thức, thay đổi giá trị theo xu hướng
sang hơn, đắt hơn… Tốt thôi, nếu đi cùng với món quà là sự quý mến, chân thành
và tôn trọng nhau. Khi đó món quà phù hợp với hoàn cảnh và mối quan hệ giữa người
biếu tặng và người nhận quà, không phải để phô trương, không trở thành “món nợ”.
Có
thể nhận thấy lượng quà biếu tặng lớn nhất trong năm chính là vào dịp tết
Nguyên đán. Vào dịp này ở nhiều nơi việc đi lại biếu tặng cấp trên đã trở thành
“thông lệ” mà lâu nay được gọi bằng hai từ “biếu xén” mang nghĩa tiêu cực,
không còn là nét đẹp văn hóa như ý nghĩa của nó. Tết nhất nhân viên đến nhà sếp,
sếp nhỏ đến nhà sếp lớn hơn, đến để "điểm danh", đến để cậy nhờ chút
ân huệ "mưa móc" cho năm sau, kèm theo những món quà, những phong bao
ngày càng “trên mức tình cảm” mang ý nghĩa trục lợi… Rồi không chỉ là ngày tết,
bất cứ “ngày” gì cũng có thể biến thành một cơ hội để “quà cáp”, để tăng thêm
sự “ràng buộc” lỡ sau này xảy ra chuyện gì cũng không thể bỏ nhau vì “há miệng
mắc quai”.
Quà cáp biếu xén không chỉ là hối hộ cấp trên hay nhũng
nhiễu cấp dưới một cách trá hình mà nó để lại nhiều hệ lụy. Thực trạng này càng kéo dài thì bộ máy nhà nước càng
trì trệ bởi những “quy trình” không được vận hành bằng luật pháp.
Từ bao
nhiêu năm rồi, cứ những ngày cuối năm là Hà Nội nườm nượp các “quan” địa phương
đổ về trung ương… Nhưng mãi đến năm nay mới có một lãnh đạo cấp cao của nhà
nước thẳng thắn thừa nhận và công khai yêu cầu "các địa phương không được
về Hà Nội chúc Tết".
Cần phải ghi nhận đó là nỗ lực của Thủ tướng nhằm hạn chế một hiện tượng tiêu
cực. Từ lời yêu cầu của Thủ tướng nhiều người bắt
đầu kỳ vọng về hình ảnh mới của một Chính phủ liêm chính.
Tuy nhiên, “tặng quà” tự thân nó là một hành vi văn hóa đồng thời thể hiện
văn hóa của chủ thể (người tặng) và đối tượng (người nhận), cho nên khi hành vi
này bị biến tướng, lạm dụng, tức là bị làm cho “lệch chuẩn” thì chỉ có thể điều
chỉnh nó “trở lại chuẩn” cũng bằng văn hóa. Lời yêu cầu của Thủ tường hay việc
“định lượng” hóa tiền quà biếu tặng để xử lý bằng luật pháp… đều mang tính chất
hành chính, chỉ có thể được tuân thủ khi con người tự điều chỉnh hành vi của
mình trở lại chuẩn mực văn hóa, nếu không, tất cả mệnh lệnh hành chính chỉ làm
nảy sinh thêm những biến tướng mới.
Văn hóa trong biếu tặng quà bắt đầu từ lòng tự trọng. Tự trọng thì hiểu
đúng ý nghĩa và thực hiện đúng mực hành vi biếu tặng nhận quà. Tự trọng thì
không nhũng nhiễu tham lam, không coi việc cấp dưới tặng quà cáp là “đương
nhiên”, tự trọng thì không nịnh nọt biếu xén hối lộ cấp trên để mưu đồ tư lợi. Tham
nhũng, hối lộ, chạy chọt chức quyền không thể là liêm chính! Do đó, có lòng tự trọng
thì mới có sự liêm chính. Quan chức tự trọng mới có chính phủ liêm chính.
Để xây dựng một chính phủ liêm chính cần bắt đầu từ việc giáo dục, đào tạo
những con người có lòng tự trọng.
Thời báo kinh tế Sài Gòn 11.1.2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét