Vụn vặt đời thường (20)

@ Mềnh chả quan tâm đến 97 hay 98 phần chăm, vì đã biết trước, thậm chí còn đoán được cả chăm phần chăm! Mềnh đội mưa, xông vào đám kẹt xe giờ tan tầm, về nhà nấu canh sườn non với sấu, susu xào thịt, trứng hấp nấm rơm, cơm nóng, mời cả nhà.
Nói chung mềnh tầm thường thế thôi, mặc dù trước đó ngồi cà phê với 2 giai trẻ và bị cả 2 giai mắng vì cái tội còn biết *đau* khi biết cái tỷ lệ chết tiệt ở trên 

Xin chia sẻ với 2 ĐBQH đã không bấm nút hôm qua, vì 2 bác đang bị cả 2 bên soi mói: bên đa số bấm nút đã đành, mà bên "ngoài lề" cũng mỉa mai chỉ trích chửi bới... Mình cũng biết là khi người ta không còn niềm tin thì dù một mảy may tốt đẹp người ta cũng nghi ngờ! Nhưng cái tốt sẽ chẳng bao giờ trở thành số đông vì những thái độ như thế đấy, làm tốt làm quái gì, đằng nào cũng bị chửi thì thà lẩn vào số đông xấu xí còn hơn!
Cái tâm lý "xấu đều hơn tốt lỏi" thật kinh khủng, không chỉ ở phía xấu mà còn cả ở phía tự nhận mình là "tốt"!

Xã hội Việt Nam truyền thống cũ có nhiều nét hay, vẻ đẹp nên ở cạnh nước lớn, bị xâm lăng, đô hộ, đè nén hàng ngàn năm vẫn trỗi dậy phục hưng dân tộc, "trở thành chính mình". Nhưng xã hội quân chủ - nông dân - nho giáo từ sau thế kỷ XV có nhiều "khuyết tật trong cấu trúc" - nói theo các nhà khoa học hôm nay: 

Ở trong NHÀ thì có thỏi GIA TRƯỞNG, tuy tâm niệm "con hơn cha là nhà có
phúc" mà vẫn không thích "ngựa non háu đá", "trứng khôn hơn vịt".

Ở trong LÀNG thì có nạn CƯỜNG HÀO, với tinh thần ngôi thứ, chiếu trên, chiếu
dưới, "miếng giữa làng hơn sàng xó bếp".

Ở trong VÙNG thì có nạn SỨ QUÂN, thủ lĩnh vùng thích "nghênh ngang một cõi",
gặp dịp là sẵn sàng "rạch đôi sơn hà".

Ở cả NƯỚC thì có nạn QUAN LIÊU, quan tham nhũng, tân quan tân chính sách, luật không bằng lệ, kiện thì cứ kiện nhưng "chờđược vạ má đã sưng", nên chỉ cứng đầu thì dại, "khôn ngoan" nhất là "luồn cúi" và trí thức "lớn" thì cũng tự an ủi "gặp thời thế thế thời phải thế". Vì ngoài thì "bế môn toả cảng", trong thì "chuyên quyền độc đoán",
cho nên sĩ khí ắt phải bạc nhược.

Thế giới giờđây thay đổi đã nhiều. Song trong nước mình thì chưa đổi được bao nhiêu. "Nỗi ám ảnh của Quá khứ" vẫn còn đè nặng.

(trang cuối, sách của Thầy)



Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM