LINH TINH LANG TANG (65) Với con gái



Ăn cơm xong con gái nói: về thăm ngoại đi mẹ, chủ nhật mẹ đi công tác nên mình chưa về. Ừ, nhưng đứa nào chở mẹ nhé, mẹ bị cảm, đau người quá. – Để con chở mẹ đi, cô Út hăng hái nói, lúc về chị chở mẹ, cho công bằng 

Nói chung từ khi biết đi xe máy ít khi tui ngồi phía sau, toàn tự đi hoặc chở người khác: đưa đón con đi học, đi chơi, chở bạn, chở chị, chở má… Cảm giác tự chạy xe thấy yên tâm hơn, vì đường xá xe cộ đông đúc, mà tui thì có tới gần 40 năm chạy xe chưa bị tai nạn bao giờ, trừ vài lần đụng xe lặt vặt. Ngồi phía sau xe ai cũng… sợ, mà thật ra thì cũng chẳng có ai đủ tin tưởng để tui có thể luôn ngồi sau xe 

Ngồi sau xe con gái có một cảm giác thật lạ lùng. Nhớ mới ngày nào chở hai con đứa trước đứa sau, khi ngủ gục ngật ngưỡng, khi mưa lớn áo mưa nhỏ che không hết 3 mẹ con. Ròng rã cả chục năm như thế, trên chiếc xe máy ba mẹ con nói đủ thứ chuyện trong những giờ đưa đón con đi học chính học phụ, học đàn học bóng chuyền… Rồi đi về ngoại đi chơi, lúc nào cũng ba mẹ con trên 1 chiếc xe Honda.

Một lần, hình như gái lớn học lớp 12 gái nhỏ lớp 10, ba mẹ con 3 cái quần jeans 3 cái áo thun, vừa chạy xe ngoài đường vừa trò chuyện vui vẻ. Bỗng có tiếng nói bên cạnh: Sao chở 3 thế em ơi, không sợ công an à? Tui nhìn sang: 2 câu thanh niên chạy xe bên cạnh nhìn tui và giật mình lỏn lẻn cười! Haha, biết ngay mà, nhìn phía sau là nhầm má với em rồi 

Lần khác, vừa từ nhà bà ngoại ra tới ngã ba thì bị chú công an thổi còi. Tui dừng xe giả bộ ngơ ngác: việc gì thế hả chú? - Chị cho xem giấy tờ xe? – Chị đưa hai “cháu” đi mua sách vở nên không mang giấy tờ, thông cảm cho chị. – Chị nhìn lại đi ạ, hai cháu của chị… cao hơn cả chị rồi đấy! Chú công an trẻ tủm tỉm cười nói, còn hai cô con gái thì quay mặt ngó lơ…
Sau lần ấy hai con dứt khoát không để mẹ chở 3 nữa, đi đâu thì tự đi xe và… chở nhau. Mẹ buồn mất mấy ngày 

Rồi cũng quen… Bây giờ thì đến lúc con chở mẹ rồi đấy. Thế nhưng hai nàng vẫn nói: thích ngồi sau mẹ, ôm eo mẹ mềm mềm ấm ấm… Chắc là an ủi cho “mèo rà” khỏi buồn đây mà 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...