Linh tinh lang tang (61) – ĐẦU TUẦN



Đầu tuần, chờ một tin nhắn vào sáng sớm như đã hứa, vẫn chưa thấy. Và chắc sẽ không có, từ hôm qua đã nghĩ thế.
Đầu tuần, nhận được bó hoa hồng Đà Lạt từ một bạn đọc mình chưa được gặp, với lời nhắn “viết nữa chị nhé, cứ hóm hỉnh và dịu dàng như thế. Love you!”. Thấy mình có ích, ít nhất cho một người...
Đầu tuần, nhìn ô chat trong FB vẫn lại hiển hiện sự “tình cờ bất ngờ” như hàng tháng qua, lạ lùng quá, không thể lý giải nổi. À, không có gì, chỉ là sự théc méc của một đứa luôn bị bạn mắng là “tinh tướng”

Đầu tuần, nói chuyện với gái thân, icon buồn và những giọt nước mắt… Gái à, đừng để lộ sự yếu mềm như thế với ai nhé. Trái tim đàn bà dễ bị tổn thương lắm, người ta vốn không nương nhẹ nó đâu, kể cả người đàn ông em yêu và yêu em, nếu nó không như người ta mong muốn. Trái tim đàn bà, vừa đa cảm lại vừa phải tỉnh táo, vì đàn bà chỉ có thể dựa vào chính mình, tin vào linh cảm của chính mình, khi hữu sự.

Đầu tuần, trong inbox có vài cái hẹn của báo Tết “sắc sảo theo kiểu HKC chị nhé”. Ôi mình vốn hiền cơ mà, viết cũng hiền đấy chứ… “mụ phải viết nhẹ nhàng hóm hỉnh như truyện 100 chữ đấy nhá, không được hàn lâm quá”. Ôi giời, mình có thuộc giới hàn lâm hàn nồi gì đâu cơ chứ. Túm lại, lại phải “đa nhân cách” à :)

Đầu tuần, lịch làm việc ko đến nỗi kín mít, tự cho mình thong thả chút sáng đầu tuần. Tự nhiên nghe list nhạc Giáng sinh mà thấy nôn nao… Cuối năm rồi, cuối đời rồi.
Đầu tuần, bộn bề bao suy nghĩ. Ai bảo cứ đa đoan…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...