Trong trận
chiến hiểm nghèo, anh lính tình cờ nhặt được tấm hình một cô gái thật dễ
thương, sau tấm hình chỉ có vắn tắt tên một thị trấn nhỏ. Anh thoát hiểm vài lần
trong gang tấc, và đồng đội nói rằng tấm hình đó đã mang đến may mắn cho anh.
Giải ngũ,
theo địa chỉ mơ hồ sau tấm hình anh đi tìm cô gái, chỉ để nói với cô một lời
cám ơn.
Thế rồi anh
tìm được cô và vì một sự tình cờ mà anh được thuê làm việc trong nhà của cô. Cô
sống với bà ngoại, có một con trai nhỏ và li dị chồng. Trong cái thị trấn nhỏ
nơi cô sinh sống, mọi người đều biết nhau, biết cô, biết anh chồng cũ là một cảnh
sát oai vệ, biết cả anh lính mới đến làm thuê. Cô gái có một người em trai cũng
là lính và đã hy sinh.
Tất nhiên,
chuyện gì đến thì phải đến. Thế nhưng họ phải vượt qua những gì để có nhau
trong đời? “Ai cũng có định mệnh, nhưng không phải ai cũng tuân theo. Tôi may mắn
đã tuân theo nó” – Anh lính đã nghĩ như thế. Định mệnh ở đây có thể là tấm hình
đã đưa anh đến với cô, nhưng Định mệnh còn là vượt qua mọi thử thách để giành lấy
những gì xứng đáng với mình.
Những con đường
dài hun hút vắng lặng, cánh rừng xanh chuyển màu lá vàng khi thu sang, ngôi nhà
hàng rào sơn trắng bình yên… Cảnh trong phim tuyệt đẹp, chắc hẳn nhiều người đã
từng đi qua, đã từng nhìn thấy, đã từng có cảm giác trái tim thắt lại dịu dàng
khi đắm mình trong thiên nhiên đẹp như mơ, đã từng rưng rưng khi nhìn thấy những
lứa đôi tay trong tay âu yếm và tin cậy.
Chỉ có một điều, không biết bạn đã từng may mắn
trải qua chưa, đấy là cảm giác hạnh phúc khi có được điều xứng đáng với mình…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét