TUỔI THƠ SƠ TÁN


Tạp bút của Nguyễn Thị Hậu:
[29.04.2013 22:12 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]

Đã quá nửa đời người, một ngày bỗng dưng ký ức tuổi thơ tràn về.

 Khi đó nó khoảng 6 tuổi, sơ tán về làng Chu Minh, nơi có đình Chu Quyến đẹp nguyên vẹn nổi tiếng.
Đi sơ tán theo má và chị, nhưng má bị sốt thương hàn phải về Hà Nội nằm bệnh viện, chị ở tập thể của trường cách đó khoảng chục cây số. Vậy là má gửi nó lại cho một người bạn, nó gọi là cô L. Cô L cũng gần bằng tuổi má, khoảng trên dưới 40 nhưng không có chồng, vì vậy trông cô nghiêm lắm.

Ban ngày cô đi làm, nó đi học hoặc lang thang với bạn ở ngoài đồng, trên đê. Tối về nó ngủ với cô L. trên một tấm phản hẹp khoảng 80cm. Mùa đông cô lót một tấm chăn mỏng làm nệm, chừa chỗ nó nằm khoảng 25cm trải chiếu lạnh ngắt. Khoảng 8 giờ tối là cô tắt đèn đi ngủ. Nó không ngủ thì cũng nằm im đấy, không dám nhúc nhích cục cựa vì cô khó ngủ. Nhiều đêm nó nhớ má cứ nằm im quay mặt vào vách để mặc nước mắt tràn trề không dám nấc tiếng nào…

Nhờ vậy sau này nó được nết ngủ ngoan, dù mất ngủ cũng không làm phiền ai.
*

Má con nó được một gia đình trong làng cho ở cùng. Nhà bác chủ có ổ chó con mới sinh, mẹ là một con Mực nhưng đàn chó 5 con đủ màu vàng trắng vện… Nó yêu bầy chó lắm, suốt ngày bồng bế trên tay. Bấy giờ là mùa hè, làng bị dịch chó dại. Tối hôm trước người ta vác loa đi thông báo từ đầu làng đến cuối thôn, rằng ngày mai nhà ai không đập chết hay thịt chó thì xã sẽ đến bắt đi tiêu hủy.

Sáng sớm hôm sau nó lặng lặng ôm bầy chó con, gọi con chó mẹ đi theo rồi trốn vào hầm tăng–xê, lại còn cẩn thận đậy nắp hầm lại. Trong bóng tối nó cố vượt qua sự sợ hãi những con rắn, con chuột, thằn lằn… trong tưởng tượng, chịu đựng lũ muối, kiến lao vào đốt như điên. Bầy chó như hiểu tình cảnh của chúng, không kêu la gì. Chó con nằm im không đòi bú mà chó mẹ cũng im, không dám liếm láp con.

Đến tận chiều, bác chủ nhà sốt ruột quá đi tìm ổ chó, còn má nó thì đi tìm nó. Thấy tiếng gọi ời ời nó mới chui ra khỏi hầm, mặt mũi tay chân sưng vù, đói lả. Lúc bấy giờ bầy chó mới kêu nhặng lên đòi ăn. Khôn thế chứ.

Sau này nhà nó ai mà ăn thịt chó thì bao giờ cũng có chuyện không may. Chắc vì tuổi nó cầm tinh con gâu gâu.
*

Một lần hai chị em nó từ nơi sơ tán đi về Hà Nội. Hai chị em ra phố huyện đón xe đò nhưng đã lỡ chuyến, chỉ còn cách đi bộ lên bến xe thị xã Sơn Tây, cách đó khoảng 15 km thì có thể mua được vé xe đò về Hà Nội. Trưa nắng chang chang hai chị em cứ đi, đi mãi…

Có một chú bộ đội đi xe đạp qua, hỏi: hai chị em đi đâu? Chị nó trả lời: chúng cháu về bến xe, chú cho em cháu đi nhờ với. Ừ lên đây chú đèo cho một đoạn. Nó sợ không dám ngồi sau xe đạp người lạ, chị nó phải quát lên sợ gì mà sợ… Thế là chú bộ đội đèo nó đi trước, chị nó vẫn đi bộ, sau đi nhờ một chiếc xe bò chở mía lên thị xã, bị lá mía cứa ngứa hết cả người.

Chú bộ đội đèo nó gần đến bến xe thì rẽ ngả khác, chú thả nó xuống và bảo: cứ đi thẳng nhé, một tí là đến bến xe thôi. Nó đi và cuối cùng cũng đến. Chả biết bao lâu thì nó nhìn thấy chị, vừa mừng vừa tủi mà không dám khóc, sợ bị chị mắng (trong nhà nó sợ chị nhất, sợ hơn sợ ba má).

Tối mịt chị em nó mới về đến Hà Nội. Bước vào nhà nhìn thấy má nó òa lên khóc. Hình như đấy là lần cuối cùng nó khóc òa lên như thế…
Tháng Tư 2013


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM