Linh tinh lang tang (41) Một tuần ở quận Cam



Tháng Năm. Cali như đã bước vào mùa hạ. Khắp nơi là hoa: phượng tím trên những con đường, hoa hồng trước hiên nhà, trong vườn, muôn loài hoa khác rực rỡ trong công viên, ven tường nhà, ở mỗi giao lộ. Và đúng với tên gọi “quận Cam”, có thể nhìn thấy khắp nơi những cây cam trĩu quả vàng tươi … Chỉ một tuần ở đây cũng đủ để cảm nhận cái không khí chuyển mùa làm người ta bâng khuâng, dường như mình đang đánh mất gì đó không sao nhớ ra được.
Mất gì nhỉ? Thời gian, tất nhiên rồi... mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng mỗi năm... thời gian là vô tận nhưng với mỗi người, nó là hữu hạn, cái giới hạn cuối cùng ngày một rõ ở phía tương lai. Nhưng chẳng phải ai cũng đủ tinh tế để hiểu rằng, với mình với người, mọi cái cũng là hữu hạn. Sợi giây mong manh giữa những con người dễ dàng bền chặt mà cũng dễ dàng biến mất, đôi khi chỉ vì sự vô tình (nhưng nhiều khi thì vì… cố ý).
Ở quận Cam những ngày này đầy ắp niềm vui nhưng sao trong đầu cứ lãng đãng giai điệu bài “Để quên con tim” nhưng lời hát lại là “ngày rời Cali…”.
"Dĩ vãng như bao cung tơ"... mà hiện tại cũng mỏng manh như sợi tơ trời... mong manh lắm... những ngày sắp đến…

14.5.2013

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM