Một chiều cuối đông, nắng vàng ấm
áp.Lang thang theo con đường nhỏ ra ngoại ô thành phốbỗng cô nhìn thấy tu viện
trên một ngọn đồi cao, những cây thông cổ thụ thân xù xì cành lá xanh rì in
trên nền trời xanh thắm. Từ nơi đây có thểbao quát gần như cả thành phố dưới
thung lũng muôn sắc hoa dưới kia.
Tu viện với kiến trúc hiện đại,
màu sơn nâu hồng ấm áp mà tươi tắn. Cấu trúc chủ yếu bằng gỗ xen với những ô cửa
kính rộng hai bên mái cho ánh sáng tự nhiên tràn vào bên trong. Những dãy bàn
ghế vắng lặng, cuốn kinh thánh ai đó bỏ quên… Trên kia ngọn nến thong thả nhỏ từng
giọt sáp xuống quanh chân đèn, thoảng cơn gió qua ngọn lửa nhỏ như rạp xuống rồi
lại nhẹ nhàng vươn lên.Một người đàn ông khiếm thị đứng trên bậc tam cấp,hướng
mặt về phía xa xa như đang thả hồn vào tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc
radio nhỏ ông cầm trên tay. Dưới sân trong bóng rợp của những cây thông cao
vút, mấy cô cậu sinh viên ngồi học bài… mà chẳng biết có chữ nào vào đầu không
khi mà từng cặp ngồi sát cạnh nhau như thế…
Lang thang vào trong khuôn viên
tu viện. Vắng lặng, chỉ có tiếng gió đùa những hàng liễu, đưa đẩy những khóm
hoa… Hoa trồng trong chậu treo suốt hành lang mái ngói, hoa trồng thành một vườn
nhỏ giữa sân, hoa trồng trong chậu ven hàng rào…Cô đứng lặng.Dường như cảnh tượng
này cô đã gặp không chỉ một lần, trong những giấc mơ. Trong mơ, cô cũng chỉ một
mình…Không, chính xác hơn, trong mơ là cô với trái tim nặng trĩu hình bóng một
người đã ra đi với rất nhiều lời từ biệt chân thành nhưng khônglàm vơi bớt nỗi
đau của cô. Trong mơ cô đã ở nơi này, nơi cô cảm nhận trọn vẹn sự cô đơn, để được
đau đến tận cùng, một lần thôi. Trong mơ cô tự hỏi, tình yêu của cô với anh có
phải là một giấc mơ… có lẽ là mơ hoang, không trọn vẹn mà vẫn cứ đắm đuối, hết mình.
To have or to be? sẽ sống như thế
nào? Sống bằng ý tưởng về những giấc mơ hay sống là đi tìm giấc mơ của mình để
biến nó thành hiện thực?
…
(một note viết mãi không xong)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét