Báo Tiền Phong: Truyện 100 chữ của Nguyễn Thị Hậu


TP - Tự do
Chim sẻ sống từng bầy vô tư. Thấy họa mi bị nhốt trong lồng chim sẻ tỏ vẻ coi thường và chê bai họa mi không biết đi tìm tự do, nhưng chúng chẳng giúp gì cho họa mi cả.
Một ngày cả bầy chim sẻ bị bắt. Được “phóng sinh” trong ngày rằm tháng Bảy chúng càng tự hào vì sự tự do của mình. Nhưng lần sau thì không may mắn: Chim sẻ trở thành đặc sản trong nhà hàng.
Từ chức
Đại gia Cáo tỏ ra mình là người có văn hóa, quyết định từ chức Chồng. Vợ Cáo cương quyết không cho Cáo li dị vì đã gây hậu quả nghiêm trọng là tiêu xài hết tuổi thanh xuân của nàng!
Cáo bèn từ chức Cha. Kết quả: 100 % phiếu của các cô bồ Hồ ly tinh vẫn tín nhiệm Cáo tiếp tục làm cha cho những đứa con của họ.
Chán nản, Cáo xin từ chức không là Cáo nữa. Các con vật trong rừng đồng loạt phản đối.
Ấp trứng vịt
Vịt vốn không biết ấp trứng nên nhờ gà ấp hộ. Gà nhiệt tình giúp. Vịt được thể càng đẻ nhanh đẻ nhiều, ổ gà không còn chỗ cho trứng gà nữa. Nghe mấy chị gà than thở, người bèn nghĩ ra cách ấp trứng vịt.
Nhưng vịt con chưa nở người đã có món ăn mới: Trứng vịt lộn.
Vịt ân hận lắm, nhưng đã muộn. Làm biếng và ỷ lại cũng có giá của nó!
Ve chó
Mấy con ve bấu trên người con chó cũng tự phân chia thứ bậc. Căn cứ để xếp loại không phải theo loài to nhỏ mà theo vị trí: Con bấu trên đầu thuộc đẳng cấp cao hơn con bấu vào đít.
Thấy bọn ve đánh nhau tranh giành chỗ bám, chó khinh bỉ: dù bọn mày có chọn bám vào chỗ *chất xám* để nâng cao đẳng cấp thì vẫn chỉ là loài hút máu mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH

   (Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...