(20)
Hôm trước ngồi nhậu với anh Nguyễn Duy mình mới biết
chính xác câu thơ của anh (mà Osin Huy Đức dùng làm đề từ cho sách BTC):
NGHĨ
cho cùng sau mỗt cuộc chiến tranh
PHE
nào thắng thì nhân dân cũng bại.
NGHĨ
chứ không phải SUY; PHE chứ không là BÊN… sâu hơn, và mạnh hơn nhiều.
Nhân
đấy mình nói với anh: em đã mạn phép anh “sửa” hai câu thơ trên như thế này:
Suy
cho cùng sau mỗi cuộc cãi nhau
Bên
nào thắng thì tình yêu cũng bại
Suy
và Bên, vì “cuộc chiến” của tình yêu không phải là chiến tranh giữa những kẻ
thù địch, dù có thể không thắng thua nhưng lời nói sẽ làm tổn thương nhau rất
lâu dài, phải không ạ?
Anh
Nguyễn Duy cười sảng khoái.
(21)
Có cuốn sách đọc đi đọc lại vì thích thú, vì
sự đồng cảm, vì gợi lại những gì đã qua.
Có cuốn sách đọc vì cần thiết, cho công việc, cho một ý tưởng nào đó, một suy nghĩ về một người, một sự việc nào đó.
Có cuốn sách dù biết là cần thiết nhưng đọc hoài không xong, bỏ dở hai, ba lần rồi lại bắt đầu… Chắc tại mình tiếp thu kém, chậm hiểu, hoặc có lẽ vì cuốn sách quá dở.
Có cuốn sách đọc vì tò mò cái tựa, tò mò về tác giả hay chỉ vì nghe nói về nó nhiều quá
Có cả những cuốn sách tình cờ rơi vào tay, đọc để giết thì giờ…
Có những cuốn sách được đọc như một thói quen do nhu cầu tự thân…
Có cuốn sách đọc một lần thấy cũng... thường thôi. Rồi một hôm nào đó đọc lại bỗng Ngộ ra nhiều điều...
Mỗi cuốn sách đều ít nhiều mang lại một điều gì đó, kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm, cảm xúc, niềm vui, buồn phiền và cả nỗi đau…
Và sau đó các cuốn sách hoặc ấn tượng, cảm xúc từ chúng, đều được gìn giữ cẩn thận như nhau, trên giá sách hay ở góc nhỏ nào đó trong ký ức.
Mối quan hệ, sự gặp gỡ giữa những con người hình như rất giống như việc đọc sách; nhưng cũng có một vài trường hợp khác nhau đoạn cuối mà thôi: đọc xong cất lên giá sách hay là vứt vào một góc, hay đem bán ve chai...
Mà, nhiều khi tự hỏi, mình… giống cuốn sách nào nhỉ… :D
Có cuốn sách đọc vì cần thiết, cho công việc, cho một ý tưởng nào đó, một suy nghĩ về một người, một sự việc nào đó.
Có cuốn sách dù biết là cần thiết nhưng đọc hoài không xong, bỏ dở hai, ba lần rồi lại bắt đầu… Chắc tại mình tiếp thu kém, chậm hiểu, hoặc có lẽ vì cuốn sách quá dở.
Có cuốn sách đọc vì tò mò cái tựa, tò mò về tác giả hay chỉ vì nghe nói về nó nhiều quá
Có cả những cuốn sách tình cờ rơi vào tay, đọc để giết thì giờ…
Có những cuốn sách được đọc như một thói quen do nhu cầu tự thân…
Có cuốn sách đọc một lần thấy cũng... thường thôi. Rồi một hôm nào đó đọc lại bỗng Ngộ ra nhiều điều...
Mỗi cuốn sách đều ít nhiều mang lại một điều gì đó, kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm, cảm xúc, niềm vui, buồn phiền và cả nỗi đau…
Và sau đó các cuốn sách hoặc ấn tượng, cảm xúc từ chúng, đều được gìn giữ cẩn thận như nhau, trên giá sách hay ở góc nhỏ nào đó trong ký ức.
Mối quan hệ, sự gặp gỡ giữa những con người hình như rất giống như việc đọc sách; nhưng cũng có một vài trường hợp khác nhau đoạn cuối mà thôi: đọc xong cất lên giá sách hay là vứt vào một góc, hay đem bán ve chai...
Mà, nhiều khi tự hỏi, mình… giống cuốn sách nào nhỉ… :D
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét