Truyện 100 chữ (P.II)



105.  LẠM PHÁT

Đầu năm học đi họp phụ huynh về, vợ nhăn nhó: năm nay tiền trường nhiều hơn năm ngoái anh ạ. Chồng: Ừ thì lạm phát, cái gì mà chả tăng.
 –Thế lương mình có tăng đâu?
-        Thôi mình chịu khó giảm chi tiêu em ạ.
-        Mua sắm ăn mặc… cái gì cũng giảm. Chỉ có tiền trường là tăng, tiền quỹ phụ huynh “lễ tết” thầy cô cũng tăng theo. Nhà chường sướng nhỉ, chả biết lạm phát là gì?!

106. ÔSIN KHÔNG LƯƠNG

Bà mất, ông đau ốm luôn. Các con về quê tìm một phụ nữ nhỡ thì cưới về “làm bạn cho bố cháu vui”. Họ hàng khen ông có phúc, con cái hiếu đễ.
Lên thành phố ai hỏi các con cũng nói: đây là ôsin thuê để chăm ông. Ông phiền lòng: chúng mày có trả bà ấy đồng nào không mà ăn nói thế?!
 “Ôsin” gạt nước mắt, thôi thì vì “chồng”…

107. Xem giờ

Họ thường xuyên liên lạc với nhau nên nó có thói quen khi xem đồng hồ luôn cộng thêm 1, vì đó là giờ nơi anh ở. Những số giờ cộng 1 làm cho thời gian trôi nhanh hơn, dường như nhờ thế mà họ gần nhau hơn.  
Một ngày khi xem đồng hồ nó chợt nhớ ra bây giời thời gian nhanh chậm không còn ý nghĩa gì nữa dù anh vẫn ở nơi ấy.
Bây giờ 12 giờ chỉ là 12 giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH

   (Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...