TRUYỆN 100 CHỮ (phần 2)



102. Ghét cẩn thận!

Ngày xưa loài người chưa biết yêu biết ghét. Đến khi biết yêu thì cũng biết ghét nhau thậm tệ, đến mức cầu Chúa cho người bị ghét chết đi. Thế là đàn ông chết ngày càng nhiều. Đàn bà hoảng quá không dám ghét đàn ông nữa mà… ghét lẫn nhau. Từ đó đàn bà chết dần chết mòn.
Chúa thấy hậu quả bèn ban cho loài người một đức tính: ghét cẩn thận. Ghét không làm ai chết mà chỉ làm tăng sức chịu đựng của cả người ghét và người bị ghét.

103. LỄ TẠ ƠN

 Lễ Tạ ơn mọi người quây quần bên gia đình, náo nức mua sắm trong ngày Black Friday. Ai cũng email, gửi thiệp tới người thân với những lời chúc mừng ấm áp. Anh cũng vậy.
Đầu tuần chuẩn bị đi làm anh sực nhớ đến cô, người luôn bên anh khi anh cần chia sẻ. Chút áy náy... nhưng rồi: thân thiết mà, cần gì phải khách sáo! Nghĩ vậy anh bình thản lái xe và bấm máy gọi cô.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".



104. Con Tê giác cuối cùng

Trong khu rừng kia tê giác sống đơn độc. Từ lâu nó đã tự hỏi: sao ta chỉ có một mình? Một ngày nó quyết định đi tìm bố mẹ, đồng loại.
Tê giác đi mãi. Rừng cây ngày càng thưa thớt, hiếm hoi thú lớn thú nhỏ. Qua bao khó khăn nó vẫn không tìm thấy một con tê giác nào khác.
Rồi nó bị bọn săn trộm thú bắn chết. Cuối cùng tê giác được gặp cha mẹ và đồng loại, ở thiên đường.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

“Ảnh hưởng của mạng xã hội đến lối sống của giới trẻ (lưu tư liệu)

MỘT NGƯỜI TRẺ ĐI SUỐT NGÀN NĂM