Ô CỬA SỔ, ANH VÀ CÔ BÉ (truyện của con gái)



ANH

Tôi vẫn thường để ý đến cô bé... chính xác là 1 cô bé, với áo đỏ, quần Jean, ba lô đỏ, nón đỏ xinh xắn. Em không đẹp, nhưng ánh mắt thơ ngây trẻ con và cái mũi xinh xinh hay nhăn lại thì không thể không khiến người khác phải quay lại nhìn. Uh, nhất là khi em ăn mặc như vậy, 1 – cây – đỏ – toàn – diện!!!

Bạn đang tự hỏi làm thế nào tôi lại hay nhìn thấy cô bé chứ gì? Vì tôi là phục vụ ở quán cafe này mà. Tôi đang là sinh viên năm cuối, nhà tôi cũng khá giả không đến nỗi phải đi làm kiếm sống. Nhưng anh bạn thân của tôi mở quán này, và khẩn khoản nhờ tôi giúp một thời gian. Một quán cafe không nổi tiếng lắm, không sang trọng lắm, nhưng luôn luôn có một lượng khách quen ổn định. Và cô – bé – đỏ ấy là một trong số những khách quen thường xuyên đến đây.

Em còn là học sinh hay đã là sinh viên rồi nhỉ? Nhìn gương mặt, tôi đoán em học lớp 11. Nhìn vóc dáng, thì em có vẻ là sinh viên, cao dong dỏng, cách ăn mặc pha chút người lớn và con nít. Em có vẻ là người ưa sự cô độc, vì không khi nào em đến đây với bạn bè hay người thân. Luôn luôn là 1 mình. Và vì em luôn chiếm lĩnh chỗ ngồi duy nhất bên cửa sổ, luôn luôn đặt cái ba lô đỏ sang bên trái để em ngồi bên phải gần cửa sổ, luôn cởi nón đặt trên ba lô để lộ mái tóc cột cao, luôn mở laptop và... không làm gì cả, chỉ thi thoảng gõ gõ vài cái rồi thôi.

Thường thường, tôi vẫn hay là người đến tận bàn cô bé, ân cần hỏi, dù biết thừa em sẽ gọi cafe sữa đá. Nhưng khi nghe tôi hỏi “Em dùng gì?”, lần nào tôi cũng nhận được nụ cười toe toét cực dễ thương của em “Cafe sữa đá, anh biết mà!” để rồi sau đó khiến cái thằng tôi bước đi trong trạng thái say rượu. Cứ cái đà này thì tôi sẽ ...

Chỉ duy nhất một lần tôi thấy em – không – như – mọi – lần. Đó là khi em không kêu cafe sữa đá như mọi lần, mà kêu chanh – rum. Đó là khi em không mở laptop như thường lệ mà chỉ ngồi ngó lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Đó là khi tôi mang nước đến cho em và kín đáo quan sát, thấy bờ vai em khẽ rung lên rất nhẹ. Chỉ một thoáng thôi... nhưng khiến tôi thương em đến nao lòng... Cô bé của tôi, có chuyện gì xảy ra với em?

EM

Tôi thích quán cafe bé nhỏ này. Không phô trương ồn ào, không đẹp lộng lẫy, không sang trọng bậc nhất, cũng chẳng có nhạc sống hấp dẫn người khác. Tôi thích nó, vì... có chỗ ngồi kế bên cửa sổ. Chỉ vậy thôi.

Cứ 2,3 ngày một lần, tôi vác laptop đến đúng chỗ ưa thích của mình, và gọi nước uống ưa thích của mình (hên là nước uống ở đây cũng khá rẻ ). Lần nào cũng vậy, vẫn là Anh ấy – đến hỏi tôi uống gì và cười với tôi một nụ cười tươi tắn, đáng yêu hết sức! Để đáp lại, tôi cũng ngoác miệng ra cười chào lại, cảm thấy vui vui. Ít ra đây cũng là chốn bình yên của tôi. Hẳn bạn bè sẽ thấy rất ngạc nhiên khi biết được con – bé – tôi – sôi – động – hay – cười lại thích lẩn vào góc này. Chúng sẽ cười ... và sẽ không tin cho xem!!!

Mặc kệ! Tôi thích đến đây! Thích được nhìn nụ cười của Anh ấy – cái anh tiếp viên dễ thương hay cười với tôi. Mỗi lần như vậy, tôi thấy tim mình bớt đau. Và cái nguyên nhân của cơn đau tim ấy, buồn cười thay, hắn biết mà cố tình làm vậy!

Hắn vẫn luôn nói với tôi rằng, hắn thích tôi. Và tôi sung sướng. Tất nhiên! Ai chả biết hắn đẹp trai, tài hoa, lãng tử. Ai chả biết trong trường có bao nhiêu đứa con gái sẵn sàng chết vì hắn. Và ai chả biết tôi là bạn – gái – chính – thức từ nửa năm nay của hắn.

Tôi mù quáng vì tình cảm ấy. Dù trong tim lúc nào cũng phấp phỏng lo sợ một ngày kia tình cảm này sẽ hại chết mình. Không khi nào tôi có được cảm giác bình yên. Bên hắn, nhiệt tình và mãnh liệt, tựa hồ muốn đốt tôi ra tro. Nhưng xa hắn rồi, một cảm giác cô đơn lạnh lẽo lại ùa đến. Lòng tôi như chùng lại. Thật sự tôi ghét cảm giác này biết chừng nào. Nhưng tôi lại vẫn muốn được ở bên hắn để đến khi rời nhau ra tôi như một dây đàn đang căng thẳng thì bị đứt đột ngột.

Cho đến ngày hôm đó, một ngày tôi không bao giờ quên được. Hắn ngang nhiên đi với một cô gái khác đến trước mặt tôi, và cũng rất lạnh lùng thản nhiên nói: “Đây mới thực sự là bạn gái của anh. Xin lỗi đã làm tổn thương em. Mong em hãy quên anh đi và hãy hạnh phúc!”

Tình cảm của tôi phút chốc bị một thứ gió lốc cuốn bay tới mức chóng mặt.

Hôm đó tôi đến quán cafe quen thuộc. Người rã rời, mệt mỏi.

Tôi gọi chanh – rum, lần đầu tiên, trong khi tôi hoàn toàn không biết uống thứ nước đó. Không bật máy laptop, tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật đáng ghét! Khuôn mặt hắn hiện ra như trêu ngươi. Tôi không thật sự khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Và cũng lúc đó, tôi cảm thấy có người đang thật sự quan tâm đến mình.

Là Anh!

Tôi viết vội tờ giấy nhỏ, nhờ chuyển đến Anh “Có thể đến ngồi với em 1 lúc, được không? Quán vắng khách, và em lại là người quen!”. Một lát sau, Anh đến. Thay cho nụ cười ấm áp là ánh mắt lo lắng xót xa. Tôi mỉm cười nhìn anh, chợt thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái...

Ô CỬA SỔ

Cô – bé – đỏ khách quen lại đến. Lúc nào cũng thế, cô ngồi kế bên tôi, nhưng lần này, cô khóc! Trời ạ! Một cô bé đáng yêu như cô lại khóc. Vì một thằng cha vớ vẩn nào đó. Tôi biết chứ! Và tôi cũng biết anh chàng tiếp viên kia có một tình cảm đặc biệt dành cho cô.

Này chàng trai, hãy nắm lấy tay cô bé đi chứ! Thế nhé! Để cô bé nhẹ lòng, thả lỏng tâm tình. Uh đúng rồi! Và sau này hãy luôn quan tâm đến cô bé, nhé! Tôi thích nụ cười của cô, nụ – cười – đỏ!!!

Ngày tiếp ngày, cô bé vẫn đến. Anh chàng tiếp viên vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng, có một khoảnh khắc hai bàn tay nắm nhẹ nhau mà chẳng ai biết. Chỉ có tôi thấy mà thôi!!! Nhớ giữ bí mật đấy!!!

(MAI QUYÊN - DENIS Q)

4 nhận xét:

  1. Quá hay! Bạn chuyển lời khen của tôi tới con gái nhé! Tôi rất thích văn phong của con gái!

    Trả lờiXóa
  2. @ Chị Hâu ơi ,em gỏ sắp xong ,lại biến mất ,tiếc quá , en try này cuả MaiQuyên đã thu hút em ngay từ đầu , giọng văn rất thật , gần gũi , sống động ,lôi cuốn bạn đọc theo dõi , tinh tế & sống động .. .
    Hai nhân vật chính dễ thương quá , cảm ơn chị đem vào chia sẻ , cảm ơn Mai Quyên ,mong sao được đọc thêm những entry khác cuả cháu !
    Chúc chị một wkend thật vui chị nhé !

    Trả lờiXóa
  3. @ Trina: Dạo này M Quyên chỉ dịch truyện thôi, ít viết rồi. Nhưng vẫn là những chuyện tình nhẹ nhàng mà sâu sắc như thế.
    Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé :)

    Trả lờiXóa

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...