Nguyễn Thị Hậu
1.
Những
ngày cuối năm, đi trên những con đường thành phố dưới ánh nắng sớm xiên qua
hàng cây, hơi gió chướng lùa qua những toà nhà làm cho thanh âm đường phố bỗng
trở nên dịu dàng đến lạ… Tiếng xe máy không vội vàng, tiếng bước chân thong thả,
hương cà phê từ quán xá, từ xe đẩy trên vỉa hè lan toả nhẹ nhàng trong không
gian. Đấy là một Sài Gòn tôi vẫn biết từ 50 năm qua, thành phố có biết bao đổi
thay nhưng vẫn giữ được những khoảng lặng đáng yêu như vậy.
Ai
cũng nói cuộc sống ở Sài Gòn luôn vội vã, nhưng ở đó ta cũng nhận ra nhịp sống
bình thản của một đô thị biết tự “ngừng lặng” để làm mới mình mỗi ngày. Ở Sài Gòn, ký ức và cuộc sống hiện đại đan cài vào nhau, từ những tấm ảnh
cũ treo trong những khách sạn sang trọng, toà cao ốc hiện đại, từ chiếc xe hơi
đắt tiền vẫn ghé lại quán nhỏ bên đường nhâm nhi ly cà phê đá, lối sống hiện
đại mà thân thiện từ xóm nhà hẻm phố đến “biệt thự triệu đô”, trong cách người
bình dân trò chuyện hàng ngày đến các đại gia trong công chuyện làm ăn bạc tỷ…
Thành phố năng động, sáng tạo, hội nhập nhưng cho thấy cuộc sống hiện đại vẫn
song hành cùng quá khứ.
Từ
đầu thế kỷ 21 người ta nói nhiều về “thành phố sáng tạo” như là một khái niệm kỹ
thuật, nhưng ở Sài Gòn văn hoá đã luôn được sáng tạo. Từ một tiệm may biến
thành thương hiệu thời trang nổi tiếng, từ mẫu gạch bông ‘thời tây” gần đây biến
thành hoa văn áo dài “cô Ba Sài Gòn”, từ một căn gác cũ trở thành phòng triển
lãm, từ một con hẻm hóa thành quán cà phê nghệ thuật… Nơi nào cũng có thể là một
“xưởng sáng tạo” thu nhỏ. Ở đó, cái mới sinh ra từ ký ức, và cái cũ được hồi
sinh bằng cảm hứng của người Sài Gòn nhưng đến từ tứ xứ. Đó là một nét rất
riêng của Sài Gòn, một thành phố đầy mâu thuẫn luôn thay đổi mà không đánh mất
hồn đô thị.
2.
Tôi thường lang thang trong những ngôi
chợ cũ (nay gọi là chợ truyền thống để phân biệt với siêu thị hiện đại): từ chợ
dân sinh ở khu dân cư cũ đến các chợ có tiếng như chợ Phú Nhuận, Tân Định, Chợ
Cũ, Bến Thành… Mà những ngôi chợ ở đâu trong thành phố rộng lớn này mà không
tràn ngập âm thanh mùi vị quen thuộc. Tiếng người mua bán rộn rã mà không ồn
ào, mùi vải vóc quần áo mới, hương nhang, nến thơm từ sạp hàng lễ, mùi thức ăn
tươi mùi món ăn chín đặc sản từng chợ, từng khu vực... tất cả hiện lên một Sài
Gòn/Nam bộ rất đỗi thân thương. Những câu chuyện của người bán người mua mọi độ
tuổi đều trở thành tập hợp những ký ức đô thị… Chợ trong thành phố
là “di sản phi vật thể”, nơi lưu giữ văn hoá ẩm thực, ngôn ngữ, lối sống xã hội
và phản ánh sự thay đổi mọi mặt, hàng ngày.
Bản sắc của thành phố còn hiện hữu
bằng các công trình kiến trúc, bằng cảnh quan đô thị và những sản phẩm vật chất
khác. Một công xưởng Ba Son biến mất giữa trùng trùng nhà cao tầng nhưng nhiều
hiện vật của nó được thu thập trang trí cho một quán cà phê ngay trung tâm
thành phố, gợi nhớ một di tích lịch sử nhưng cũng đặt ra câu hỏi “tại sao” nó
không còn nữa? Một số biệt thự xinh xắn còn lại giờ là những quán cà phê, quán
ăn ấm áp, là đêm nhạc acoustic của các nghệ sĩ trẻ gợi nhớ không khí “phòng
trà” của người Sài Gòn xưa. Mỗi đêm nhiều người gặp gỡ tại đây trong không gian
“Sài Gòn một thủa” và mang theo câu chuyện của cuộc sống đang sôi động ngoài
kia.
Một khu nhà kho xưởng cũ trên bến cảng xưa được sơn lại những sắc màu gợi
nhớ giai đoạn “trên bến dưới thuyền” cực thịnh của đô thị Sài Gòn. Những ngôi
nhà ở đó sẽ trở thành shophouse, các công trình lớn chuyển đổi công năng trở
thành không gian tổ hợp sáng tạo - triển lãm – nghệ thuật của cộng đồng. Bến
ven sông thành công viên nghệ thuật. Nhiều công trình xưa được
“người Sài Gòn” giữ lại hình dáng kiến trúc, chi tiết trang trí đặc trưng, bảo
tồn bức tường và cánh cửa xưa, nhưng thêm vào ánh sáng và ý tưởng mới để không
gian tiện nghi hơn, hiện đại hoá và phù hợp chức năng mới, mang lại cho những
không gian xưa một đời sống mới.
TP. Hồ Chí Minh ngày nay có cả Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cùng hợp
lực. Chung một hoàn cảnh lịch sử nên những con người của thành phố mới luôn có
những cách thức rất tự nhiên để biến quá khứ thành tiềm năng của nguồn lực sáng
tạo mới.
Làng gốm cổ Lái Thiêu đang được phục
hồi, có lò gốm xưa đã trở thành nơi các bạn trẻ sản xuất đồ gốm theo phong cách
truyền thống và xuất khẩu đến thị trường nghiêm ngặt khó tính như Nhật Bản. Gần
đó là bảo tàng Gốm sứ Minh Long, nơi lưu lại hành trình hơn 100 năm của một gia
tộc thành công với nghề gốm sứ được nối tiếp đến thế hệ thứ tư. Từ những bí
quyết độc đáo của kỹ thuật sản xuất “gốm Sài Gòn” nổi tiếng, ngày nay gốm sứ
Minh Long đã trở thành một đại diện tiêu biểu cho gốm sứ Việt Nam.
Tại thành phố Vũng Tàu có Bảo tàng Vũ
khí cổ tư nhân lớn nhất Việt Nam. Với bộ sưu tập hàng nghìn hiện vật quý, Bảo
tàng Vũ khí cổ đưa du khách ngược dòng thời gian khám phá lịch sử quân sự thế
giới từ cổ đại đến hiện đại. Chủ nhân bảo tàng này là một người Anh cùng vợ là
người Việt Nam, chỉ trong vài năm đã nhanh chóng biến Bảo tàng Vũ khí cổ trở
thành một trong những điểm đến văn hóa – lịch sử đặc sắc tại Vũng Tàu – một
thành phố tưởng như chỉ có dịch vụ du lịch vui chơi, nghỉ dưỡng.
Các bảo tàng công lập và tư nhân khác
trên toàn thành phố đã làm tăng thêm giá trị di sản của hàng trăm ngàn hiện vật
bảo tàng, trong đó có nhiều bảo vật quốc gia, bằng công tác bảo quản và trưng
bày hiện đại, giới thiệu với mọi tầng lớp công chúng qua những câu chuyện của
quá khứ rất đáng tự hào. Các cuộc triển lãm hình ảnh xưa, trưng bày cổ vật có
công nghệ 3D hỗ trợ, Lễ hội sông nước bên Bến Nhà Rồng được kể lại bằng ngôn
ngữ hiện đại, bằng ánh sáng, âm thanh, bằng những ứng dụng công nghệ tương tác
không thua kém các chương trình thực cảnh trong khu vực.
Thành phố sáng tạo là nơi văn hóa
không chỉ để chiêm ngưỡng, mà để sống, để trải nghiệm, để trí tuệ “sinh lời”
bằng cảm xúc và trí tưởng tượng. Mỗi dự án sáng tạo, mỗi festival nghệ thuật
đường phố, hay tour du lịch di sản đều là cho thấy thành phố đang nỗ lực sáng
tạo không ngừng. Một thành phố nhân văn là nơi quá khứ được mang lại sức sống
mới, không bị xóa nhoà phai nhạt mà được nâng niu từ sự tôn trọng lịch sử, tôn
trọng ký ức cộng đồng.
3.
Một đô thị sáng tạo không chỉ phát
triển kinh tế, mà còn cần giúp thành phố kể một cách trung thực và hấp dẫn câu
chuyện của chính mình với thế giới và với thế hệ mai sau. Bởi vì, cảm xúc lịch
sử giữa các thế hệ, các cộng đồng là điều mà công nghệ AI không thể tạo ra,
nhưng AI và các công nghệ hiện đại có thể góp phần biến những cảm xúc đó thành trải
nghiệm, thành tri thức một cách cụ thể và hữu ích. Đó chính là tinh thần của TP.HCM – Thành phố sáng tạo: bảo tồn di sản
không phải là đóng khung quá khứ mà là nối dài ký ức nhằm tạo ra di sản trong
tương lai.
Bản
sắc đô thị, vì thế, không phải là thứ bất biến. Nó là sự tiếp nối những thế hệ
thị dân, giữa vỉa hè phố cổ và trạm metro, giữa chợ Bến Thành trăm tuổi và
trung tâm thương mại hiện đại, giữa tiếng rao hàng xưa cũ và nhịp điệu nhạc rap
trẻ trung. Đó chính là cách để thành phố vừa hiện đại, vừa thân
quen, nơi quá khứ và tương lai cùng nắm tay nhau bước đi. Giữa nhịp sống hiện
đại, Sài Gòn vẫn giữ được “hồn đô thị” vì ký ức chưa bao giờ mất, luôn được làm
tươi mới để sống cùng thời gian.
Sài Gòn không chọn sự khép kín trước
cái mới mà chọn sự phát triển trên cơ sở hòa quyện giữa hoài niệm và hiện đại, không
chọn sự bảo thủ “an toàn” mà chọn biến đổi một cách thích hợp để hoà nhập với
thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh từ di sản văn hoá kể lại lịch sử và phác hoạ
tương lai bằng “ngôn ngữ” mới. Sáng tạo
phù hợp với truyền thống, mang lại giá trị mới cho di sản, Sài Gòn, như vẫn
thế, vừa hối hả linh hoạt mà vừa lãng mạn trữ tình, một thành phố biết yêu mình
và yêu người bằng những sáng tạo không ngừng.
TP.
Hồ Chí Minh, 11.2025
BÁO TUỔI TRẺ XUÂN BÍNH NGỌ 2026
https://tuoitre.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-sang-tao-tren-ban-sac-sai-gon-202602092308599.htm


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét