Gần đây có một số doanh nghiệp bỗng nhiên “nổi
tiếng” (hơn trước) nhờ/vì vài tờ báo, nhà báo đưa tin về “sai phạm” hay mập mờ
về một “khuất tất” nào đấy.
Và chỉ trong tích tắc thông tin ấy tràn lan trên
FB, thường là dẫn link báo kèm theo sự khẳng định như đúng rồi, hoặc, tuyên bố
từ bỏ sản phẩm ấy luôn. Cùng với đó là những comments theo hướng tiêu cực về
sản phẩm, doanh nghiệp đó.
Bây giờ nhiều người dễ dàng từ bỏ “niềm tin” của mình
cũng như sẵn sàng tin vào bất cứ thông tin nào cho biết về một điều có vẻ bất
lợi, thiệt hại cho mình (về sức khỏe, về túi tiền...) mà không cần đọc thêm
những thông tin khác kiểm chứng, phản biện... Người ta nói đó là vì xã hội bây
giờ thiếu vắng niềm tin, khủng hoảng niềm tin... Nhưng tôi nghĩ, đó là vì con
người không còn biết tin ở chính mình!
Mặt khác, thói quen chỉ đọc các - mặt - con - chữ
có khác nào chỉ biết nghe loa phường? Đọc và đọc hiểu rất khác nhau, phải không
ạ? Chúng ta đâu phải đàn cừu để cho vài tờ báo nhà báo lùa đi và dẫm nát hết
đám cỏ mà lẽ ra chúng ta sẽ được ăn? Chúng ta cũng đâu phải cái loa để phát
giùm phát tiếp những tin tức chưa kiểm chứng hoặc đầy ác ý, mà không khó để
nhận ra điều đó.
Khi chưa rõ thực hư (và nhất là loại hàng hóa tôi
ít khi dùng hoặc chưa dùng) thì tôi giữ thái độ im lặng để tìm hiểu, qua những
tờ báo khác nguồn khác, qua thông tin trên FB của một số nhà báo mà tôi tin
cậy. Và thường là tôi có được thông tin đúng. Lúc đó sẽ quyết định tiếp tục sử
dụng hay từ bỏ sản phẩm đó cũng chưa muộn.
Còn nhớ vụ nước mắm không? Đến nước mắm – hồn cốt
của mâm cơm gia đình Việt mà “họ” còn dám chơi nhau thì sá gì những loại hàng
hóa, thực phẩm khác – mà toàn những doanh nghiệp đã có “thương hiệu”? Cuối
cùng, doanh nghiệp bị oan thì thiệt hại đã đành. Còn người tiêu dùng, lẽ nào
chúng ta không thiệt hại?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét