CẦM CỐ NỖI BUỒN



Những ngày buồn
Tôi trốn vào đâu?
Trốn vào nỗi nhớ
Tôi nợ ai một lần gặp gỡ
Nợ ai hơi ấm bàn tay
Nợ ai một tiếng thở dài
Nợ ai một lần ngoảnh mặt…

Những ngày buồn
Tôi trốn đi đâu?
Đi tìm ký ức
Về người nợ tôi
Người nợ tôi một lần hò hẹn
Nợ tôi một bước chân xa
Nợ tôi một lời không nói
Nợ tôi một giọt lệ buồn

Ta nợ nhau cả cuộc đời
Mà chưa một lần góp trả

Những ngày buồn
Tôi biết đi đâu
Thôi thì đến tiệm cầm đồ
Cầm cố nỗi buồn
Lấy niềm hy vọng

Kiếp sau
Trả nợ cho nhau...

Sài Gòn, tháng 6.2018



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO XÂY DỰNG CÔNG VIÊN CÓ CÔNG TRÌNH TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN COVID-19

  Ý kiến của mình tại cuộc tọa đàm ngày 6/11/2025 tại Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM “Công trình tưởng niệm đại dịch COVID-19 – TP. Hồ Chí...