Nhà mình nhiều người tuổi Tuất: Ít nhất từ đời ông nội thì có ông nội, ba mình, anh Hai và mình. Con/cháu gái ẩn tuổi ông/cha/anh có lẽ nhờ vậy mà tuy mạng “bình địa mộc” nhưng không ai đốn chặt được, chẳng được là “cây cao bóng cả” chỉ như ngọn cỏ như rau má, có dẫm đạp xéo nát rồi thì chỉ một cơn mưa lại mọc lên xanh tốt :D
Người ta bảo “canh cô mậu quả”, có lẽ thế. Đến giờ, nghiệm lại những lúc khó khăn nhất thì chỉ có một mình chịu đựng, không có ai để san sẻ gánh nặng. Chuyện buồn bực mất ăn mất ngủ hàng tháng đấy nhưng mọi người luôn thấy mình hơn hớn :D Chả phải sắt đá kiên cường gì, mà những lúc ấy không muốn ai thêm gánh nặng như mình, thôi cố một chút, rồi sẽ qua...
Rồi sẽ qua... Dù lảo đảo lơ mơ bước tiếp thì cũng tự bước. “Mậu Tuất nó thế!” bạn hay nói mình như vậy. Ừ thôi đã là số phận thì chả cãi làm gì. Thỉnh thoảng cũng ước, giá mà có chỗ dựa cho đỡ mỏi...
Thực ra, sau này mình thấy, đàn bà thích nhờ vả làm phiền sai bảo... người khác thì “sướng” hơn đàn bà biết tự lập, được “phục vụ” lại vẫn được than vãn kêu ca. Đằng này đàn bà đã tự thân lại còn không dám nói, nói ra sẽ bị nghe câu “ai bảo...” :D
Bữa hôm mình ra HN, nhắn cho mấy người bạn, ai cũng hỏi: Ra ở đâu? Mình bảo: ở chỗ Hà Phạm. Thế là “chúng khẩu đồng từ” gào lên: “hai thằng đàn ông” ở với nhau à? (dù Hà không phải Mậu Tuất nhé) :D “Trong đàn bà có một nửa là đàn ông” nhưng khéo bọn mình có đến 2/3 ấy :)
Thế mà bọn mình cũng vẫn vui, và sẽ vui đến hết đời, nhỉ :)
Tranh: Họa sĩ Đỗ Phấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét