Hồ Huy Sơn PV về “Thời đại của sự xao
lãng”:
-Thưa chị. Điều gì khiến chị nhận viết lời mở đầu
cho cuốn sách “Thời đại của sự xao lãng”?
Dương Trọng Huế,
tác giả cuốn sách này, cũng là một tác giả quen thuộc trên một số tờ báo mà tôi
thường cộng tác. Chúng tôi đã có nhiều dịp gặp gỡ trò chuyện nên khi anh ngỏ ý muốn tôi viết vài lời cho cuốn
sách đầu tiên của anh tập hợp những bài viết đã đăng tải trên báo chí thì tôi
nhận lời. Bởi vỉ đều là những người viết báo nghiệp dư nên anh và tôi có sự đồng
cảm về các vấn đề xã hội từ góc tiếp cận của người nghiên cứu khoa học.
-Là một trong những người đầu tiên tiếp cận với cuốn
sách này lúc đang ở dạng bản thảo, ấn tượng ban đầu của chị như thế nào?
Phần lớn những
bài viết tôi đã đọc trên báo chí, nhưng khi tập hợp lại thành một cuốn sách
theo chủ đề thì tôi nhận thấy rõ hơn một điều, đó là khi có kiến thức vững chắc
của một nghề nghiệp nào đó và từ lĩnh vực đó nhìn nhận các vấn đề xã hội thì
luôn có những phát hiện mới mẻ và cả những kiến giải bất ngờ, có khi là đơn giản
mà chúng ta cứ tưởng vô cùng phức tạp.
Một điều khác là
bên cạnh một Dương Trọng Huế tỉnh táo trong phân tích thực trạng xã hội còn có
một “Huế” khác khá lãng mạn, nhẹ nhàng trong những hồi ức về quê hương. Có thể
nhận thấy nhiều người làm công tác nghiên cứu khoa học luôn tìm được sự cân bằng
như thế trong cuộc sống.
-Trong mối tương quan giữa con người hiện đại với
công nghệ, giữa thế giới thật với thế giới ảo… đã có khá nhiều bài viết đề cập
đến trước đây. Chị thấy ở tác giả Dương Trọng Huế điều đáng đọc nhất là gì so với
những người trước?
Như tôi đã viết
trong Lời mở đầu, từ vai trò và sự hiểu biết của tác giả
là một người giảng dạy và làm về truyền thông, cuốn sách mang lại cho người đọc
sự cảm nhận và lý giải thấu đáo những hiện tượng xã hội của thời đại mà truyền
thông thống lĩnh và tác động vào con người mọi lúc mọi nơi. Phân tích của tác
giả qua từng bài viết một lần nữa cho thấy, cuộc sống trên mạng “ảo” mà rất thật
bởi nó làm bộc lộ một phần, thậm chí nhiều phần của con người, từ sâu thẳm tâm
tư đến cá tính hay thói quen, từ nghề nghiệp đến “trường quan hệ xã hội”, từ
quan điểm về những vấn đề trong cuộc sống đến giây phút xao động thoáng qua nào
đó…
Mạng xã hội là cách giao tiếp “phi truyền thống”, cho nên ít nhiều nó vẫn phản ánh thực chất mối quan hệ của những con người.
Mạng xã hội là cách giao tiếp “phi truyền thống”, cho nên ít nhiều nó vẫn phản ánh thực chất mối quan hệ của những con người.
-“Thời đại của sự xao lãng” đưa đến một nhận định về
“con người trong thời đại truyền thông” mà trong thời đại này, con người rất dễ
bị truyền thông làm cho xao lãng. Chị đồng cảm như thế nào về nhận định này?
Theo chị, làm thế nào để chúng ta không bị xao lãng trong thời đại truyền thông
như hiện nay?
Sự xao lãng ở
đây theo tôi hiểu chính là thái độ hời hợt (và tệ hơn là vô trách nhiệm) trong
việc tìm hiểu và tiếp nhận tất cả những gì đang diễn ra quanh ta, từ các vấn đề
xã hội có vẻ như không liên quan trực tiếp đến bản thân, đến cuộc sống và tâm
trạng của người thân ngay bên cạnh. Chúng ta bị cuốn hút bởi lượng thông tin ào
ạt như thác đổ nên bị choáng ngợp, “tìm” thì nhiều mà “hiểu” thì ít vì sợ trở
nên ”lạc hậu”. Rồi từ đó lại góp thêm vào dòng thác đó bằng cách link về
facebook của mình hay bằng những
comments khi chưa tiếp nhận đầy đủ thông tin cũng như không quan tâm đến ảnh hưởng
của thông tin… Cứ thế sự “xao lãng” thực chất các hiện tượng xã hội làm chúng
ta ngày càng ít hiểu biết hơn – với đúng nghĩa của từ hiểu biết.
Bình tĩnh và tỉnh
táo hơn khi tiếp nhận thông tin, có trách nhiệm hơn với cộng đồng khi tham gia
vào truyền thông là cách tránh và giảm thiểu sự “xao lãng”. Nhất là đối với những
người làm nghề truyền thông bởi vì thông qua phương tiện truyền thông chuyên
nghiệp, “sự xao lãng” của xã hội sẽ tăng theo cấp số nhân.
-Những vấn đề đưa ra luôn được phân tích một cách
rành mạch, rõ ràng cùng với đó là những dẫn chứng luận chứng đầy thuyết phục
khiến những bài viết của Dương Trọng Huế mang dáng dấp của những đề tài khoa học.
Chị có thấy như vậy không?
Là một người
nghiên cứu khoa học nên nhiều bài viết của Dương Trọng Huế thể hiện văn phong
khoa học, tuy nhiên dễ hiểu và có duyên bởi sự hóm hỉnh, nhẹ nhàng. Một số vấn
đề mà cuốn sách đặt ra hoàn toàn có thể trở thành ý tưởng của đề tài nghiên cứu
khoa học (xã hội học, truyền thông, văn hóa học…) miễn là đừng coi đó là “chuyện
nhỏ”, bởi vì nhiều vấn nạn lớn của xã hội thường bắt đầu từ những chuyện nhỏ đã
không được nghiên cứu, đánh giá và dự báo, cảnh báo trước.
Sài Gòn 12.9.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét