@ Ở đáy giếng, mảnh trời xanh dù chỉ bằng cái vung cũng đáng quý vì đó là ánh sáng, là không gian bao la… Nhìn vào đó để sống, để tìm cách leo ra khỏi giếng chứ không chỉ nhìn quanh quẩn bằng lòng với đáy giếng ẩm ướt hay chỉ than thở “bức xúc” vì thành giếng cao quá nhiều rêu trơn quá…
“Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung” đã tệ, nhưng ra khỏi giếng rồi bèn nhổ nước miếng xuống vì coi thường “bọn ngồi đáy giếng” còn tệ hơn!
“Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung” đã tệ, nhưng ra khỏi giếng rồi bèn nhổ nước miếng xuống vì coi thường “bọn ngồi đáy giếng” còn tệ hơn!
Có ngồi ở cái bờ ao thì cũng chả hơn gì mà chửi bọn trong giếng.
Mình thật, bạn như thế thì tiễn cho nhanh!
@ Nghe nói bài thơ "Tổ quốc gọi tên mình" lại tiếp tục bị tranh chấp, tự nhiên nhớ đến câu cửa miệng của dân nhậu miền Tây "ai kêu tui đó".
Hỏi câu đó mà hổng ai trả lời thì quê độ.
Mà lỡ có ai nói "đâu ai kêu ông" thì... có nước nhào xuống mương mà trốn Biểu tượng cảm xúc grin
Hỏi câu đó mà hổng ai trả lời thì quê độ.
Mà lỡ có ai nói "đâu ai kêu ông" thì... có nước nhào xuống mương mà trốn Biểu tượng cảm xúc grin
@ Lại còn "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hùng Mạnh" bị bắt sang Tàu
@ Được đọc cuốn này trước khi xuất bản, hay quá, khoe "đại" vài đoạn
Biểu tượng cảm xúc smile Hy vọng cuốn sách RẤT HAY này về Lịch sử VN nửa cuối thế kỷ 19 sớm ra mắt bạn đọc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét