Vụn vặt đời thường (36)

 @ Chú em nói chuyện mua máy rửa chén, nào là phải biết cách xếp, nào là có loại chén bát ko phù hợp, nào là hao nước tốn điện nào là phải tráng trước... Ôi giời, làm gì mà phức tạp thế! Máy rửa bát thuộc loại đồ cổ của nhà chị hơn 40 năm vưỡn chạy tốt, biết tiết kiệm nước lại ko tốn điện, biết xếp vào tủ biết lau khi dùng, lâu lâu lại còn biết... hét nếu ai làm vỡ chén bát. À, thỉnh thoảng nó vừa vận hành lại vừa khe khẽ hát, nhá :)

@ Hiện tượng giới truyền thông và trường hợp nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín cũng chỉ phản ánh một tâm thức "truyền thống" mà thôi: luôn cần một thần tượng và phải gìn giữ hình ảnh của thần tượng mãi không thay đổi!
Nhưng tiếc rằng sự thái quá lại "giết chết" (danh dự) thần tượng khi ông đang lâm nạn, vẫn có thể còn cứu vãn được danh dự. 
Bạn mình từng nói: còn cần "thần tượng" tức là chưa trưởng thành. Mình cũng nghĩ thế!

@ Khó nhất để có được nhưng dễ nhất để mất đi là sự tin tưởng , nhất là với một người thân, bạn ạ

@ Quán xá: vô quán khi bước ra thì xá (3 xá) vì món ăn không ngon tính tiền quá đắt phục vụ quá tệ.


@ Việc tìm kiếm máy bay mất tích có những thông tin ko phải là TIN mà nghe cũng chẳng THÔNG. Ra biển mà lơ ngơ như người chỉ quen chèo thuyền thúng lòng vòng gần bờ. Đây là hậu quả của tư duy "vững TAY CHÈO ra biển lớn".

Hôm nay là ngày (độc lập tự lo) HẠNH PHÚC :)

@ Cái tâm lý trông chờ ỷ lại vào một ông Bụt nào đó di truyền thật là dai dẳng. Cũng vậy, hành xử "độc lập" duy nhất của Tấm khi ko có Bụt giúp đỡ lại là giết mẹ con Cám một cách dã man... có lẽ cũng được di truyền bền vững cho đến bây giờ. Không giết bằng hành động thì một số người giết nhau bằng lời nói của mình, còn một số khác lại giết nhau bằng lời nói của Bụt.
haizzzz.

1 nhận xét:

LÀNG NGHỀ SÀI GÒN MỘT THỦA VANG DANH

   (Người Đô Thị Xuân Giáp Thìn 2024) Nguyễn Thị Hậu Sài gòn là một đô thị từ khi khởi lập. Tính chất đô thị của Sài Gòn không chỉ ở chứ...