Cám ơn Nguyễn Minh Hòa đã kết nối những người cùng tâm tư.
1. Hôm nay tôi được gặp một người bạn rất đặc biệt.
Một cuộc gặp có lẽ
sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu giữa chúng tôi không có một khoảng cách của lịch
sử: hai người con của Việt Nam, thuộc “thế hệ vùng biên” sinh ra giữa chiến tranh và trưởng
thành trong hòa bình, thuộc về hai “phía”
khác nhau trong cuộc chiến tranh đã đi qua hơn nửa thế kỷ.
Điều mang lại cho tôi nhiều cảm xúc không chỉ từ sự khác
biệt ấy, bởi
vì tôi có rất nhiều người bạn xuất thân như anh. Mà là sau 51 năm, hai con người đều đã gần “thất thập”, chưa từng gặp nhau nhưng có thể ngồi trò chuyện như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại,
nói với nhau rất thật lòng về cuộc chiến,
về những mất mát của người Việt Nam ở cả hai phía, và về đất nước hôm nay.
Có những điều chỉ
thời gian mới giúp chúng ta nhìn rõ hơn.
Chiến tranh thường
chia con người thành những phía khác nhau. Nhưng
khi cuộc chiến đã đi qua, điều còn lại trước hết vẫn là những
con người cụ
thể, với những ký ức, những tổn thương,
những tình yêu dành cho quê hương và những mong muốn về tương lai của mình, của gia đình, của đất nước. Tôi nghĩ, hòa bình có lẽ không chỉ
là khi ngừng tiếng súng, mà cần được bắt đầu bằng việc mọi người có thể chia sẻ
cùng nhau những nghĩ suy, những ước mơ về một quê hương “khi tàn cơn binh lửa”.
Nếu có thể ngồi xuống bên nhau, lắng
nghe câu chuyện của nhau mà không vội phán xét, có thể thừa nhận rằng mỗi người có thể mang trong mình một
phần sự thật của lịch sử, chúng ta sẽ thể tất với nhau hơn vì hiểu rằng mỗi người
có ký ức riêng về quá khứ, mà ngay người cùng “một bên” có thể cũng có những ký
ức khác nhau! Khi mỗi người được quyền mang theo ký ức của mình mà không biến
ký ức ấy thành vũ khí chống lại người khác, khi đó chúng ta sẽ hiểu rằng, khác
nhau về quá khứ không nhất thiết phải khác nhau trong ước mong về tương lai
chung của đất nước.
2. Từ rất lâu tôi cứ hay nghĩ về lòng khoan dung của người Việt Nam. Bởi nếu không khoan dung thì rất khó để con người thực sự đồng cảm với hoàn cảnh của người khác. Nhất là với một đất
nước chiến tranh liên miên, văn hóa đa dạng và lịch sử có quá nhiều “bước ngoặt”.
Muốn đồng cảm,
trước hết cần
biết chấp nhận rằng người kia có thể đã
sống trong một hoàn cảnh rất khác mình: đã được
nuôi dưỡng bởi một gia đình khác, một ký ức khác, một môi trường xã hội khác,
thậm chí đã phải đưa ra những lựa chọn mà nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy, chưa
chắc ta đã lựa chọn khác họ.
Trong những câu
chuyện về chiến tranh, điều này càng quan trọng. Bởi chiến tranh đã đặt hàng
triệu con người vào những hoàn cảnh mà họ không phải lúc nào cũng được quyền
lựa chọn. Có người ra trận. Có người ở lại. Có người di tản. Có người mất nhà.
Có người mất người thân. Có người mang theo ký ức của chiến thắng. Có người
mang theo ký ức của thất bại... Và cũng có những
người cả đời không thể gọi tên những gì mình đã trải qua. Chiến tranh càng lùi
xa ta càng thấy rõ tác động lâu dài của nó đến từng con người, từng gia đình
với những mất mát tổn thương cụ thể.
Nếu chỉ nhìn lịch
sử bằng những định kiến “phía này” hay “bên kia”, ta chỉ thấy nhìn Hòa bình một ‘bức tường” bằng phẳng mà không
thấy từng “viên
gạch” khác nhau được gắn kết với nhau thế nào. Lòng Khoan dung không có nghĩa là phủ nhận hay quên đi quá khứ, là xóa nhòa
những mất mát, tổn thương. Khoan dung là khả năng nhìn thấy số phận từng con
người phía sau những khác biệt. Nếu Tổ quốc được tập hợp chính từ những gia
đình những con người cụ thể thì lòng khoan dung là chất keo kết dính của tập hợp
ấy, xoa dịu từng mất mát, bù đắp những tổn thương...
3. Lòng khoan dung là một dạng “di
truyền văn hóa” mà xã hội rất cần. Bởi mỗi thế hệ
không chỉ thừa hưởng từ thế hệ trước những ngôi nhà, tài sản, ký ức và câu
chuyện gia đình. Chúng ta còn thừa hưởng cả “cách nhìn” người khác. Ta có thể truyền cho
con cháu mình nỗi sợ, sự định kiến
và sự thù hận. Nhưng ta cũng có thể truyền cho chúng lòng nhân ái, sự công bằng
và khả năng thấu cảm. Tương lai của một cộng đồng phụ thuộc rất nhiều vào quyết định của thế hệ trước lựa
chọn điều gì để truyền cho thế hệ tương lai.
Sau 51 năm, hai
người chúng
tôi thuộc “thế hệ vùng biên” của “hai phía” một cuộc chiến có thể ngồi với nhau và nhận ra rằng giữa chúng tôi có nhiều điều đồng cảm. Đó là một
điều nhỏ bé trong dòng chảy rất dài của lịch sử. Nhưng đôi
khi, những thay đổi lớn của một dân tộc lại bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế. Nghĩ cho cùng, hòa hợp dân tộc không chỉ là vấn đề của thế hệ đã trải qua chiến
tranh, mà còn là cách thế hệ ấy kể về cuộc chiến tranh
cho thế hệ sau.
30.8.2026


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét