HIỂU VỀ NHỮNG DÒNG SÔNG

 Nguyễn Thị Hậu - Tạp chí VĂN HÓA XỨ QUẢNG 11/2025

Những ngày mưa lũ vừa qua, nhìn những con đường, cánh đồng, thành phố đang ngập dần trong cơn nước dâng nhanh, nhìn những con sông nước ngầu đỏ cuộn qua, tôi chợt nhận ra hình như chúng ta chưa bao giờ thực sự hiểu một dòng sông. Ta chỉ nhớ đến nó khi lũ về, khi những cánh đồng biến thành “biển hồ”, khi những con đường thành dòng sông, khi những ngôi nhà bất lực trước dòng nước đổ vào ào ạt... Còn những ngày bình thường, dòng sông quen thuộc ngàn đời như ngủ yên bên xóm làng, bên thành phố trong sự “quên lãng” của con người, cho đến khi cơn lũ đổ về làm nó “thức dậy”.

Và cứ sau những cơn bão lớn, sau mỗi mùa lũ lụt con người lại giật mình nhớ ra rằng, dòng sông không hề đơn giản! Nó là ký ức của cả cộng đồng, là ranh giới của mỗi thế hệ, là một phần di sản âm thầm tồn tại trong nếp nghĩ lối sống, trong câu chuyện của bao thế hệ tiền nhân đã theo dòng phù sa mà dựng làng, lập phố. Ông bà mình vẫn nói “Sông không bao giờ chỉ là sông. Nó là cái cách người ta đối xử với nhau”. Xóm làng xưa nay vẫn thế, mỗi khi lũ về, người mạnh đỡ người yếu, người trên kéo người dưới, mở cửa cho nhau tạm trú. Cả xóm có thể nghèo nhưng nghĩa tình luôn giàu. Đó cũng là một loại di sản cộng đồng.

Qua ngàn đời dòng sông vẫn chảy, nhưng từ đầu nguồn xuống đôi bờ sông đã khác! Rừng trên ngàn không còn nữa, những cơn mưa trút xuống không còn cây rừng che chắn, nước cứ thế trút thẳng ra suối, suối đổ ra sông cuốn theo bao thân cây bị đốn chặt, bao đất đá trơ ra trên đồi trên núi. Dòng sông bên lở làm biến mất đồng lúa ruộng ngô, bên bồi lại mọc lên những khu nhà cao tầng bê tông kín mít. Những con đò cũ biến mất, bến nước thành đường xá, kênh rạch bị san lấp... mỗi năm lại dữ dội hơn như để nhắc rằng, việc lấn dòng lấp sông là xóa đi khả năng tự điều hòa của dòng sông trong mỗi mùa bão lũ, cũng là xóa đi những kinh nghiệm thích ứng mà cha ông đã tích lũy qua nhiều thế hệ.

***

Nhiều lúc tôi tự hỏi: di sản văn hóa của một dòng sông là gì? Là những ngôi miếu ven sông thờ thủy thần hà bá? Là bến thuyền từng đưa người dân qua lại đôi bờ? nơi tụ tập ghe bạn hàng mà thành chợ nổi? Hay là những xóm vạn đò sống lênh đênh trên sông nước? Hay chỉ còn ký ức về những “cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...” trôi dọc theo những con sông dài khắp đất nước?

Có lẽ là tất cả. Và có lẽ còn nhiều hơn thế. Bởi di sản của các dòng sông nằm ở mỗi vùng miền, trong ký ức mỗi con người. Dòng sông hiền hòa nặng phù sa mang theo một hệ thống di sản không được “ghi trong hồ sơ tồn tại trong đời sống: nghề chài lưới, trồng dâu nuôi tằm, những lò gốm ven sông, tập quán cư trú trên nhà sàn, nếp cư xử hào sảng của cư dân vùng sông nước... Khi sông không còn hiền hòa, khi đôi bờ không còn là nơi trú ngụ bình an cho con người, thì dòng sông sẽ không còn linh hồn, con người sẽ không còn ký ức.

Lũ lụt năm nay mang lại quá nhiều bất an. Ở tầm vĩ mô của quốc gia là sự biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan hiện lên rõ ràng, cụ thể! Ở đời sống hàng ngày là nước lũ ngày càng cao ngày càng càng bất thường... Nhưng sự bất an chính là cơ hội để con người nghiêm khắc nhìn lại cái cách chúng ta ứng xử với thiên nhiên: chúng ta đã làm gì hàng trăm ngàn hecta rừng nguyên sinh đầu nguồn? Chúng ta đã quy hoạch và ứng xử với sông như thế nào, từ hệ thống thủy điện đến những chi lưu phụ lưu?

Từ xa xưa con người ở đâu cũng có “cẩm nang” sống chung với nước, kể cả sống chung với lũ. Đó là không tàn phá rừng nguyên sinh mà khai thác “ăn rừng” vừa đủ; là những ngôi nhà sàn từ miền núi đến đồng bằng, một lối cư trú văn minh vì thích hợp với thiên nhiên chứ không hề “hoang sơ, lạc hậu” như nhiều người hiện nay lầm tưởng! Là hai bên bờ sông luôn có vùng trũng cho nước tạm tràn vào mà không gây tai họa trực tiếp cho con người, để con người có thời gian đối phó, là quy hoạch đô thị cần “nương theo sông” mà phát triển nhưng cũng cần để khoảng không gian cho sông thở”, đừng “bức tử” những dòng sông trong thành phố bằng nhà cao tầng bằng kè bờ thu hẹp lòng sông... Đó cũng là di sản tri thức đang bị “quên lãng” hay cố tình bỏ qua vì lợi ích trước mắt, vì sự tham lam của con người trong đời sống hiện nay.

Không chỉ gây ra hậu quả nặng nề cho đời sống mỗi con người, mỗi gia đình, những cơn lũ lụt khủng khiếp vừa qua chắc chắn còn để lại một di hại lâu dài và rất khó khăn để khắc phục. Đó là biết bao nhiêu công trình di sản bị ảnh hưởng nặng nề do bị nước lũ. Tuổi công trình đã cao, nguyên vật liệu đã xuống cấp, mỗi cơn lũ lụt là một trận “ốm nặng” của di sản, năm nào cũng vậy thì di sản ngày càng bệnh nặng hơn, dù có cấp cứu kịp thời thì tuổi thọ sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí di sản có thể bị bức tử ngay trong mưa lũ. Vài ba thế hệ nữa liệu các công trình di sản đó có còn hiện diện cho con cháu chiêm ngưỡng và tự hào?

Và vì thế, mỗi cơnđi qua đều để lại một lời nhắc: đừng quay lưng với dòng sông nhưng cũng đừng “uốn nó” theo tính toán của chúng ta! Không chỉ vì nó là mạch sống, là sinh thái môi trường, mà vì nó còn là phần ký ức tập thể, là “giáo trình” của cha ông về cách cư xử với thiên nhiên. Khi ta phá bỏ hoặc lãng quên những lớp ký ức đó, ta cũng đánh mất khả năng sống an toàn cùng sông nước.

***

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, ở một đất nước mà các dòng sông luôn là dấu ấn mỗi vùng miền, nếu muốn tìm bản sắc cho thành phố hãy bắt đầu từ dòng sông. Hãy mở ra dòng chảy, khôi phục những bến nước thành không gian công cộng, bảo tồn những kiến trúc gắn với lối sống sông nước và lịch sử thương cảng, hãy lưu giữ và khôi phục những câu chuyện của cư dân ven sông. Bởi bản sắc không phải là thứ “tạo mới” mà là thứ được gợi nhớ, được tái kết nối. Và có lẽ, di sản lớn nhất của dòng sông chính là dạy chúng ta cách tiếp nhận và lưu giữ ký ức của những thế hệ đã sống cùng nước từ thuở dựng làng lập phố.

Dòng sông đi qua mùa lũ cũng giống như chúng ta đi qua biến cố: dữ dội, mất mát, vượt qua rồi lại tiếp tục hành trình. Bão lũ mang lại mất mát đau thương nhưng nó luôn làm con người phải nhận thức lại chính mình, không chỉ là mỗi gia đình, mỗi cộng đồng mà còn là cả quốc gia! Nếu không học được điều gì đó từ những tổn thất thì chính chúng ta đang lại đi trên con đường dẫn đến những mất mát và tổn thất lớn hơn!

Tháng 11.2025

 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

HIỂU VỀ NHỮNG DÒNG SÔNG

  Nguyễn Thị Hậu - Tạp chí VĂN HÓA XỨ QUẢNG 11/2025 Những ngày mưa lũ vừa qua, nhìn những con đường, cánh đồng, thành phố đang ngập dần tr...