Những ngày này tin tức về lũ lụt các tỉnh miền Trung
dồn dập, những lời kêu gọi cứu trợ cũng lan tỏa mạnh mẽ, tôi vừa lắng nghe tất
cả qua truyền thông, vừa cảm nhận bằng trái tim, và không thể không nhận thấy “tình nghĩa
đồng bào” luôn là một trong những giá trị bền vững và đẹp nhất của người Việt
Nam.
Từ xưa dân ta đã có câu “bầu ơi thương lấy bí cùng”,
khi thiên tai hay tai nạn thì câu nói đó lại trở thành hiện thực rõ ràng. Năm nay lũ về miền Trung lớn
và nhanh khủng khiếp! Khi những dòng nước đục ngầu cuộn qua đồng ruộng miền
Trung, những mái nhà chỉ còn nhấp nhô trên sóng dữ, những tiếng kêu cứu lạc
giọng giữa đêm khuya, tôi lại thấy những tiếng nói, những hành động của bao
nhiêu đồng bào, bằng mọi khả năng có thể, hành động thực sự để có thể nhanh
chóng cứu giúp, hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt.
Trong tai họa sự chia sẻ lại càng chân thật: người trao
gửi không vì danh tiếng, người nhận cảm tấm lòng hơn là vật chất. Có đến những
điểm thu nhận hàng cứu trợ mới thấy hết những nghĩa tình mộc mạc, trực tiếp và
không cần trang trí làm màu. Sự giúp đỡ âm thầm đến từ mọi người khá giả hay
nghèo khó, từ chiếc xe đạp chở thùng mì hay chiếc xe hơi chở nhiều bao hàng
hóa, cứu giúp bằng từng túi gạo, áo phao, thùng nước, những bao quần áo chăn
màn sạch sẽ… Ở đâu đó, trong những căn nhà nhỏ giữa phố thị, có những bàn tay
gom góp vài trăm nghìn từ bữa cơm còn dè sẻn để gửi về vùng lũ. Ở đâu đó, có
những nhóm bạn trẻ hẹn nhau “giúp được gì thì giúp”, rồi lặng lẽ lên đường ra
vùng lũ mang theo những gì quyên góp được.
Ở nơi cần cứu
giúp có những tấm lưng, bàn tay nâng đỡ từng người già em nhỏ ra khỏi ngôi nhà
ngập nước, có ánh mắt thất
thần của những người vừa
được kéo lên khỏi dòng nước, có tiếng
gọi nhau í ới giữa trời mưa xối xả: “còn ai mắc kẹt không?”... Có
những chiếc xuồng lao vào sóng dữ để đưa người đến nơi an toàn. Người gặp tai họa
luôn tin rằng sẽ có người giúp mình, người
giúp đỡ vì thấy long không yên khi đồng bào đang gặp khó
khăn. Tất cả đều chung một
cảm xúc quen thuộc mà vẫn mới mẻ: niềm tin một cách lặng lẽ nhưng bền bỉ vào
tình nghĩa đồng bào.
Có thể nhận thấy năm nay hoạt động cứu trợ không ồn ào
như nhiều năm trước, nhưng khẩn trương và quyết liệt hơn! Các hoạt động được
điều hành có tổ chức và hiệu quả hơn. Đó là nhờ thông tin kịp thời về địa điểm, mức độ, những
hàng hóa cần thiết trước mắt… Rút kinh nghiệm về hoạt động hỗ trợ trước đây nên
những hàng hóa cứu trợ được phân loại ngay từ nguồn, giảm thiểu hàng hóa mau hư hỏng hay không cần thiết. Các đoàn cứu trợ phối hợp với địa
phương để nhanh chóng vào thẳng nơi nguy cấp. Hoạt động cứu trợ tuy phần lớn
vẫn từ những nhóm thiện nguyện, các tổ chức cộng đồng, bên cạnh một số cơ quan
của nhà nước… nhưng thể hiện tính chuyên nghiệp, chắc chắn hơn. Chính quyền và
cộng đồng phối hợp tốt hơn, giảm tình trạng “thừa nơi này, thiếu nơi kia”.
Tuy nhiên, cũng như nhiều năm trước, chúng ta vẫn nhận
thấy việc cứu trợ không chỉ là đóng góp nhanh nhiều của cộng
đồng, mà cần đi vào
chiều sâu, căn cơ và lâu dài hơn, có vậy mới ngăn ngừa tai nạn và giảm thiểu hậu quả. Nhất là vai trò của chính quyền cần
chuyên nghiệp và khoa học hơn. Cần thiết có cơ quan chuyên
trách về ngăn ngừa và giải quyết hậu quả thiên tai, cần lập ngay các dự án dài hạn để hỗ trợ sinh kế,
khôi phục nhà cửa, phục hồi trường học, đảm bảo an toàn cho trẻ em và người
già. Cần có sự phối hợp đồng bộ với mục tiêu “An toàn cho dân là trên hết” giữa
các cơ quan ban ngành (thủy điện, thủy lợi, y tế, giao thông, xây dựng…) với
chính quyền địa phương. Mối quan hệ chặt chẽ này phải thường xuyên và được
“kích hoạt khần cấp” khi có thiên tai bão lũ. Bởi vì, trách nhiệm “cứu nạn cứu
hộ” trước hết thuộc về chính quyền!
Tôi nghĩ, sức mạnh của dân tộc này không chỉ ở những gì “vĩ đại” mà là ở những điều tử tế nhỏ bé hàng ngày. Giữa những ngày mưa lũ, giữa bao mất mát
không thể đong đếm, chính sự tử tế ấy thắp lên ánh nắng ấm áp từ lòng người. Và mỗi khi nhìn thấy
ánh nắng ấy, dù chỉ qua một bức ảnh, một câu chuyện nhỏ, tôi tin rằng vẫn còn
rất nhiều điều để chúng ta yêu thương hơn những con người này, yêu thương đất nước này.
Xã hội ngày nay nhiều hoài nghi hơn, bởi từng xảy ra
những vụ lợi dụng lòng tốt và việc thiện nguyện, những tin tức giả mạo trên
mạng xã hội, những sự “đánh bóng” tên tuổi trên truyền thông... Nhưng chính trong không khí dè chừng
ấy vẫn còn biết bao người bền bỉ làm thiện nguyện suốt chục năm, không cần được gọi tên. Sự tử tế và nghĩa tình đồng bào không phụ thuộc vào tên tuổi vào truyền thông, mà nằm sâu trong tâm hồn con người Việt Nam.
Đó cũng là một Di sản quý báu của văn hóa Việt
Nam.
23.11.2025 – Ngày
Di sản Việt Nam
https://tuoitre.vn/giua-bao-mat-mat-nghia-dong-bao-thap-len-am-ap-20251123101235036.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét