Mùa mưa đã bắt đầu nhưng cơn mưa thì đếm được trên đầu ngón tay.
Sài Gòn năm nay nóng nực kỳ lạ. Vẫn là nắng nóng ấy nhưng thêm cái nực nội oi bức, không khác Hà Nội bao nhiêu (hình như sau 40 năm sự hòa hợp đầu tiên là thời tiết giữa hai miền ). Thi thoảng vài cơn mưa ở phía Tây Bắc chỉ đủ cho không khí dịu đi một chút, khu vực gần biển lại là nơi ít mưa. Ở đó quận 7, Phú Mỹ Hưng mát hơn nhờ cây xanh nhờ máy lạnh khắp nơi. Nhưng cũng ở đó, Nhà Bè, Cần Giờ thì đang trân mình chịu nắng nóng khô hạn.
Nhớ những ngày như vậy trong gần 5 năm khai quật ở Cần Giờ, nước ngọt không có, ăn uống tằn tiện từng chút. Ông anh già đồng nghiệp nói vui “May quá nhờ không có nước mà em Hậu không giục mình đi tắm” Chẳng là mình hay giục mấy ông anh đi tắm thay quần áo, các “lão” ấy lười kinh khủng vì “đằng nào mai quần áo cũng bẩn, thay làm gì”. Khổ quá, cả tuần rồi ạ, bẩn khiếp! “Ơ cái con bé này, vợ thì không phải mà mày cũng ko yêu các anh, sao cứ bắt các anh sạch sẽ là thế nào”
Thật ra là các anh tiết kiệm nước nhường cho mấy đứa đàn bà con gái, ngày nào cũng bùn đất nước phèn dính đầy quần áo người ngợm. Nước ngọt thì hết, ghe đổi nước vài ngày rồi chưa thấy vô. Sấm đằng nguồn mà ở biển thì chưa mưa. Kinh rạch nước phèn xanh trong mà thò tay chân xuống thì ra nắng chút thôi là cháy sém.
Mùa này cũng là mùa hay trúng gió cảm cúm. Trẻ con người lớn ra vào máy lạnh, nóng nực dội nước ào ào… thế là sổ mũi sốt ho… Có lần mình bị cảm, khan tiếng rồi tắt tiếng luôn. Lại được nghe nhời có cánh “con bé này khi ốm cũng hay nhỉ, tắt đài! Sao vợ mình ở nhà chẳng bao giờ ốm như vậy?!”. Tức điên mà chỉ có thể khào khào như vịt, cãi không lại mấy ông anh cậu em khảo cổ lắm mồm “ngoa ngoắt”
Nói gì thì nói, mùa mưa mà không mưa thì thật là ông trời chơi ác! Từ xưa Nam bộ hai mùa nắng mưa rõ rệt để có mùa nước nổi khi mùa mưa gần dứt. Mùa nước nổi có năm nhanh năm chậm, nước lên từ từ, các loài cá cũng theo về Tiền Giang, Hậu Giang và các kênh rạch… Mùa cá tiếp mùa lúa, mùa nào người Nam bộ cũng có cách mần ăn để sống để vui, can cớ gì cứ phải rền rĩ “quê em mùa nước lũ”!
Thôi thì, lạy Trời ông mưa giùm vài trận đều trời cho mát đất đai đầy sông nước. Cho người ta mần ăn, cho người ta khỏi bực bõ cáu giận chỉ vì nóng quá!
Nhưng mà, ông có mưa lớn thì chừa mấy ngày triều cường, kẻo đường thành phố chưa lũ mà có lụt, và “hòn ngọc Viễn Đông” bỗng chốc biến thành “hòn ngập phố sông”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét