Cả ngày hôm nay mặc dù đi một
di tích đang khai quật, nhưng hở ra phút nào là lại nghĩ về chuyện em học sinh
tự tử.
Bình thường tôi hầu như không
chia sẻ hình ảnh hay tin tức liên quan đến một cá nhân đang là “trend” trên mạng,
nhất là những chuyện thương tâm. Càng không bao giờ “lấy chuyện làm quà” để mà
bàn tán, vì có khi là người trong cuộc còn chưa chắc hiểu hết nội tình...
Có suy nghĩ về những chuyện đó không, tất nhiên là có! Đầu tiên là những cảm xúc
bình thường (thương, tiếc, giận, căm phẫn..), nhưng liền sau đó là “giật mình”
nhớ lại mình có chuyện gì tương tự hay chưa, hay gặp trường hợp đó mình đã ứng
xử thế nào...
Quanh chuyện cha mẹ tạo áp lực
với con cái về chuyện học hành, thật may mắn là cả gia đình tôi tránh được điều
đó. Cả gia đình, là từ ba má tôi đối với các con là anh chị em tôi, và chúng tôi
với con cháu bây giờ. Chúng tôi nhưng không phải là loại chăm chỉ cần cù, mà
thuộc diện học hành cũng tùy hứng, tuy nhiên biết tự giác học ở những thời điểm
quan trọng. Cả nhà có chị tôi là học giỏi nhất và giỏi đều các môn, còn lại chỉ
học khá, mỗi người trội 1, 2 môn nào đó. Và ham vui, hay tham gia văn nghệ văn
gừng... :)
Một phần là từ ông bà đến cha mẹ
đều muốn con trở thành chính nó, có thể hướng dẫn con nhưng cơ bản cả nhà không
bao giờ có suy nghĩ: phải học để làm quan hay học để kiếm nhiều tiền! Tất nhiên,
mục tiêu kiếm tiền hay làm quan cũng không sai, nhưng trong xã hội mà phần lớn mọi
người đua theo mục tiêu đó thì việc đạt được sẽ rất khó khăn, và thực tế trong
cuộc đua ấy sự bất công luôn hiện diện. Cũng không bao giờ áp đặt, bắt buộc các con nhất là nghề nghiệp. Đối với người ngoài
nhiều khi ta đâu áp đặt được, sao lại cứ áp đặt với người nhà, với con cái?
Quan trọng là trong nhà không
ai tiếc nuối về việc sao làm nghề này mà không làm nghề khác, ai cũng làm tốt nghề
nghiệp của mình. Biết đủ là đủ, nên các thế hệ khá gần gũi nhau. Chúng tôi và
con cái, cũng có lúc người này người khác gặp chuyện không vui, có lúc giận hờn
nhau, thậm chí có chuyện khó có thể chia sẻ với ai, nhưng rồi thời gian đó cũng
trôi qua, tâm trạng dần dần bình thường... Tất cả là nhờ bầu không khí của gia đình,
không ai tự ái và khăng khăng mình đúng, mà biết bỏ qua và nhân nhượng nhau. Đối
với người ngoài nhiều khi ta đâu áp đặt được, sao lại cứ áp đặt với người nhà,
với con cái?
Con cái chỉ sống với chúng ta vài
năm thơ ấu... rồi chúng có cuộc sống riêng, tạo lập cuộc đời riêng. Vì vậy làm
sao thời gian con cái sống với mình được thoải mái, con cháu vui thì mình cũng
vui, phải không? Cha mẹ nào cũng thế, sẽ vui sẽ
buồn gấp nhiều lần niềm vui nỗi buồn của các con. Vì vậy, chỉ mong không bao giờ
những chuyện thương tâm như thế còn có thể xảy ra...
Chả ai nắm tay từ sáng đến tối... ít nhất đến lúc này tạm được như vậy, là mừng được như vậy.
2.4.2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét