Câu chuyện cái lư dưới chân tượng Đức Thánh Trần bị chính quyền, cụ thể là Q.1 cho “cẩu” đi nơi khác (từ tháng 2/2019 đến tháng 3/2022 là 3 năm 1 tháng), hôm nay đã có thể được khép lại. Là một trong số những người tham góp ý kiến về việc này, tôi thấy thật vui khi chứng kiến nhiều người dân sáng nay, và chắc từ nay về sau, đến thắp nhang tại lư hương dưới tượng Đức Thánh Trần.
Một việc làm của người tiền nhiệm
là sự bất kính với Tiền nhân, gây ra những bất bình, bất an cho người dân... đã
được người kế nhiệm giải quyết, dù chậm, nhưng hợp lòng dân. “Cẩu đi” và “Cung thỉnh” (về vị trí cũ),
là hai thái độ của hai cách hành xử khác nhau đối với một hiện vật tượng trưng
cho tín ngưỡng của cộng đồng dân cư thành phố.
Tất nhiên, việc nào cũng sẽ còn ý kiến này khác, thậm chí đánh giá khác nhau. Nếu coi mục tiêu là an dân, coi việc sửa sai của chính quyền là bình thường của tiến trình dân chủ, thì sẽ nhìn sự việc theo chiều hướng tích cực hơn.
Buổi lễ khánh thành công viên
Mê Linh được tổ chức ngắn gọn và trang trọng, nhưng nếu nghi thức cắt băng đừng
quá hình thức (đến 6,7 đại biểu) mà đơn giản hơn, chỉ cần 2 người là đại diện
chính quyền và đại diện người dân thì còn hay và ý nghĩa hơn :)
Cũng như khi lên tiếng cho Nhà Thờ và Dòng tu mến thánh Giá Thủ Thiêm được giữ lại và sau đó xếp hạng di tích của TP, việc lên tiếng để lư hương được an vị chỗ cũ, với tôi, cũng là một việc phải làm cần làm. Việc có kết quả như mong muốn rồi thì cũng chả có gì phải “tự hào”! Có chăng là chút nhẹ lòng khi đã làm được một việc đúng. Vậy thôi.
Sáng nay có bạn phóng viên hỏi “cảm
tưởng” của tôi. “Chỉ mong, sẽ không còn phải lên tiếng vì những việc như vậy nữa”,
tôi trả lời :)
Vẫn còn nhiều việc cần làm. Dành thời gian để làm tiếp!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét