11 tháng 9

 11.9

Ngày này 20 năm trước, buổi tối mình đi dự đám cưới một bạn cùng cơ quan, bạn mình ở nước ngoài gọi về báo tin nước Mỹ bị tấn công. Mình ngơ ngác không hiểu, hỏi mấy người ngồi cùng bàn tiệc, mọi người nói: tin xạo ke đó, nước Mỹ làm sao mà bị tấn công? Ai tấn công nổi nước Mỹ? Máy bay làm sao mà đâm được vào tòa nhà, rồi: nhà nào mà cao đến độ ngang tầm máy bay...
Sáng hôm sau báo chí tràn ngập tin bài hình ảnh... Gớm là nhiều người quanh mình cứ hớn hở như CNXH đã thành công ở VN ấy! Nhiều người hả hê vì Mỹ bị tấn công, ca ngợi bọn khủng bố như “anh Chí Phèo giết Bá Kiến!”, khác hẳn hồi nghe tin LX sụp đổ họ buồn bã và bị sốc như nước mình gặp đại họa đến nơi rồi!
Hồi đó, 2001, chỉ vì mình tranh luận trên yahoo360 về việc khủng bố làm nhiều người Mỹ chết, như vậy là vô nhân đạo, ui giời mình bị bao nhiêu người mắng mỏ, cả một người (nay thì đã từng là bạn) mắng cho là “bà ngu lắm về chính trị!”.
Đến bây giờ nhiều người mắng mình hồi ấy... đã định cư ở Mỹ cùng con cái, gia đình. Dù vẫn chửi cái thằng Mỹ Bá Kiến nhưng chửi khẽ chửi duyên, còn chửi thằng Chí Phèo khủng bố to hơn, cay hơn, căm phẫn ko khác khi xưa chửi Mỹ! 🙂
***
Năm 2013 mình đến New York, đi lang thang một mình ở khu trung tâm, đến khu Tưởng niệm và bảo tàng, đứng lặng một lúc... Thật tình lúc đó chỉ ước mong một ngày nào đó nước mình có được một khu tưởng niệm (thật đẹp và giản dị) tất cả nạn nhân cuộc chiến tranh vừa qua, không còn bên này bên kia, chỉ còn sự thấu hiểu và yêu thương.
Hai mươi năm rồi.
Mọi đổ vỡ mất mát dù to lớn đến đâu cũng sẽ xây dựng lại được. Nhưng mất niềm tin thì không gì có thể lấy lại được.
Xây dựng công trình vĩ đại thế nào cũng có thể nhưng để xây dựng niềm tin dù nhỏ bé thì không hề dễ dàng.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...