SÀI GÒN, NGÀY THỨ 32 (qua đêm thứ 14 giới nghiêm)

 

Công nhận, mới đầu tháng 7 mà thiêng thật!
Tối hôm trước vừa mơ đi chích ngừa, ở nơi chích thấy cãi nhau um sùm vì chuyện gì đó, mình đứng xếp hàng chờ chích, không tò mò hỏi ai chuyện gì đó. Tự nhiên thấy sếp H. (ở viện cũ của mình, ảnh mất rồi) đứng ngay bên cạnh, ảnh nói: ở đây nhiều người lắm, em cẩn thận nhé. Mình hỏi chuyện gì vậy anh? ảnh ko trả lời mà chỉ dặn lại: em phải cẩn thận nhé! Lúc đó mình còn nghĩ rõ ràng, ủa anh H. mất rồi mà sao còn phải đi chích ngừa?
Cái nghe Sam Sam khóc, giật mình tỉnh dậy. Sáng kể với con gái: tối qua tự nhiên mẹ mơ thấy bác H. Con gái nói vui: bác có cho số nào đi oánh đề không? Đứa kia nói: giờ nghỉ hết trơn ai ghi đề mà đánh. Cái ông ngoại Sam mắng mấy mẹ con: đề đóm gì cứ làm như rành lắm!
Hồi còn đi làm mình cũng hay bị mấy người tinh tướng moi móc chuyện gì đâu. Anh H. thường bảo mình: thôi em chấp gì mấy con mẹ nhiều chuyện (thật ra có cả đàn ông nữa). Lúc ấy mình thấy như ảnh “xử ép” mình nên cũng buồn. Riết rồi kệ, rồi quen! Vậy mà giờ ảnh về “báo” như vậy, chẳng biết chuyện gì nữa...
Nhưng hôm qua thì biết chuyện gì rồi! Anh H. linh thiệt!
Tháng bảy âm nên nhà cháu cũng “giãn cách fb” luôn đây ạ. Cứ "ở nhà" nói khẽ cười duyên, buồn/ bực gì thì cũng “một mình mình biết một mình mình hay” cho nó lành.
Tối qua xem phim có một câu vui vui, có thể làm thành #truyen100chu: “Chàng trai đưa một cô gái giống mẹ mình về nhà. Bố anh không thích cô!” 😃





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

TRAO TẶNG TÀI LIỆU HIỆN VẬT CỦA NSUT - ĐẠO DIỄN NGUYỄN NGỌC BẠCH

  Lời đầu tiên, thay mặt gia đình tôi xin trân trọng cám ơn Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Hội Di sản văn hóa TPHCM, Bảo tàng TP.HCM đã nhiệt...