Bước sang tháng thứ hai cách ly theo CT 16+ . Rồi thành phố cũng phải quen với nhịp sống chậm và căng thẳng. Dù đang trong những ngày đau thương thì nhiều tín hiệu tích cực hơn đã xuất hiện, nhất là việc “lực lượng quân đội đã đến nhà tang lễ nhận tro cốt. Họ cung kính đưa về thắp hương và chia ca canh thức, mong những người dân thành phố mất trong đại dịch COVID yên lòng an nghỉ”. Không chỉ là chuyện tâm linh với người đã mất, chuyện lễ nghĩa của người còn sống, mà còn là ý nguyện của dân đã được chính quyền TP quan tâm và có giải pháp thực hiện.
Thanh ủy quyết định nhanh, chính quyền triển khai khẩn trương, quân đội vì dân thực hiện ngay. Với những hành xử cho thấy sự gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói từ dân hơn – có thể là rất khó nghe – chúng ta cùng mong chờ trong những ngày tới chính quyền TP sẽ có những quyết sách phù hợp và khả thi, cùng nhân dân TP vượt qua những ngày đau thương và gian khổ này.
Sắp tới sẽ là những ngày còn gian khổ và khó lường hơn, chính quyền đã làm cho người mất yên lòng thì cũng sẽ làm những việc cho người sống yên tâm. Sài Gòn nhất định sẽ vượt qua!
Được (nếu còn) sống qua những ngày này, chứng kiến biết bao chuyện buồn vui, thấy mình may mắn đi qua đại dịch... tôi chắc rằng nhiều người sẽ bớt đi sự toan tính, tham lam, đố kỵ, kiêu ngạo tầm thường. Sẽ biết yêu quý con người hơn, quý trọng hơn những ngày bình thường, những điều bình dị. À mà chúng ta cũng nhận ra vài người vài điều xấu xí, vô cảm vô tâm... Nhưng bỏ qua đi, ai rồi cũng phải tự nghĩ lại thôi. Sau cơn thập tử nhất sinh con người yếu ớt về thể chất nhưng tâm trí sạch sẽ hơn. Bởi vì lúc đó mới nhận thấy rõ ràng hơn một điều mọi người thường nói “đời người chỉ sống có một lần”.
Tôi biết tình trạng thành phố đang rất căng thẳng, và sẽ căng thẳng hơn nữa! Nhưng tôi vẫn cầu mong trong tháng thứ hai này có thể chấm dứt tình trạng “giãn cách xã hội” theo CT 16. Còn có tiếp tục CT 15 hay CT 10 của TP thì chúng ta cùng hy vọng, và cùng cố gắng để thành phố sớm trở lại nhịp sống bình thường.
---
Cám ơn Sài Gòn
Hôm nay post bài hát này. Tôi đã gửi cho vài người bạn thân thiết với lời nhắn “nghe đi nhé, một bài hát rất dễ thương về Sài Gòn của tụi mình”. Tôi nghe đi nghe lại, và lần nào cũng rưng rưng vì giai điệu và lời ca thật gần gũi, đúng là Sài Gòn mà tôi biết, một Sài Gòn tôi từng trải qua và đã lưu giữ của tôi biết bao tình cảm... Rất lâu, thật lâu rồi tôi mới có lại cảm xúc yêu thương trào ra từ trái tim ở tuổi “lão bà bà”: Sài Gòn ơi, xin lỗi nhé, vì nhiều khi đã thờ ơ với nỗi đau, sự thiệt thòi của Sài Gòn! Sài Gòn ơi, cám ơn nhé, vì những tình yêu đẹp tôi nhận được từ người Sài Gòn, dù không phải tình cảm nào cũng kết thúc “có hậu”.
Hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn, nhà báo hỏi tôi, đại khái vì sao có lúc tôi rất “nữ tính” đồng thời có khi khá là “nam tính”, ý là sao tôi vẫn có thể nghe nhạc tình, nhạc sến hay viết “ngôn tình vụn” cùng với những stt với thái độ mạnh mẽ thậm chí căng thẳng? Đấy, mỗi ngày với những điều nho nhỏ tốt lành giữa lúc khó khăn, mỗi ngày lại cảm nhận được tình cảm yêu thương như trong bài hát này... làm sao tôi đừng sến, làm sao tôi không thể “nữ tính”, dù vẫn còn vài điều bực bội (như phải xếp hàng khá lâu mà mua được mớ rau sống nhàu nhèo héo úa, làm cho món bánh xèo mất đến 50% hương vị, chẳng hạn )
https://zingmp3.vn/video-clip/Sai-Gon-Oi-Xin-Loi-Cam-On-Tuan-Hung-Khac-Viet/ZUI9AO7C.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét