"Có một dòng sông đã qua đời". Kính tiễn nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ông ra đi nhưng tác phẩm của ông sẽ còn mãi được đón nhận và đồng cảm. Trong tôi, Nguyễn Huy Thiệp là một biểu tượng của văn học "hiện thực đổi mới". Dường như một thời đã khép lại cùng với sự ra đi của ông...
Nguyễn Huy
Thiệp viết mọi điều thật chân xác mà giản dị, cả trong tác phẩm văn học và
trong những trò chuyện về nghề văn. Tôi đọc ông và nhận ra nhiều điều vốn
bị/được làm cho phức tạp lòe loẹt, nếu gạt bỏ tất cả chỉ còn trần trụi sự thật
thì dù đau đớn đến đâu cũng làm cho cuộc đời dễ sống hơn. Với con người cũng
vậy.
Sau thời kỳ
của những truyện ngắn mà mỗi truyện có sức mạnh như một pho tiểu thuyết đồ sộ,
ông lui về viết những thứ khác. Sự thừa nhận một cách giản dị và đau đớn của
ông về những tác phẩm sau làm tôi kính phục ông nhiều hơn! Không nhiều người đã
từng là "kép chính" trên sân khấu văn chương biết mình cần phải và
dám thừa nhận mình đang lui về hậu trường, như ông.
Cái chết
khuấy động cuộc sống của ông một lần cuối... Ông ra đi nhưng vẫn gửi lại chúng
ta với một câu hỏi lặng thầm, câu hỏi đã luôn hiện diện trong những tác phẩm
của ông.
- Này CON
NGƯỜI, có thể đừng ác với nhau như thế, được không...?
P/S. Mình rất thích con người CÁ NHÂN ông qua bài viết này!
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=448&rb=0102
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét