Mình nghĩ
vậy nên thường quan tâm đến chính trị trong nước vì đó là nơi mình đang sống,
con cháu mình sẽ sống.
Có người
khác cũng sống trong nước nhưng lại thể hiện sự quan tâm đến chính trị thế
giới, như theo dõi sát sao và tranh cãi về cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ chẳng
hạn. Điều đó cũng tốt vì "thế giới phẳng" nên các quốc gia đều có ít
nhiều quan hệ, liên hệ với nhau.
Tuy nhiên,
đừng vì vậy mà cho rằng "quan tâm đến chính trị của đất nước" làm gì,
vô ích!
@ Với nhà
văn, tác phẩm của họ luôn phản ánh thời đại và bản thân họ. Vì vậy muốn hiểu rõ
tác phẩm cần biết về xã hội và môi trường nhà văn trưởng thành, sinh sống. Mặt
khác, muốn hay không tác phẩm cũng thể hiện "xu hướng chính trị"
(theo nghĩa sự quan tâm về xã hội) của tác giả, cho nên trao đổi với tác giả về
suy nghĩ thời cuộc cũng là sự quan tâm đến tương lai văn học nước nhà. Những
luận bàn về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là một trường hợp như thế
Mình, chỉ là
một người ham đọc, nghĩ thế.
(Suy nghĩ
vụn sau một cuộc giao lưu giới thiệu sách).
P/S. Cách
đây hai năm, khi ấy mình còn hay viết về một số vấn đề thời sự xã hội khi có
nơi đặt viết. Có lần nhận được lời nhắn từ một tờ báo mình thường cộng tác:
"có nhà văn đàn chị nói rằng: bà Hậu viết lắm thế đọc phát ngán!".
Mình hơi ngạc nhiên: Ừ ngán thì đừng đọc, cũng như mình không đọc những gì mình
thấy không hợp, bình thường thôi mà! Sao lại phải than phiền với nơi đăng bài 🙂
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét